văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Tuesday, January 28, 2014

TRẦN VẤN LỆ * Đưa Tay Anh Nắm Mình Ngồi Tới Khuya


Em ơi anh nói câu này:  “Đưa tay anh nắm, bàn tay anh cầm, một, hai, ba, bốn…rồi năm; ôi năm ngón ngọc, anh ăn nha mình?”

Xa quê còn mỗi cái tình, còn ngơ ngẩn chuyện, còn mình với ta!  Nói như đã nói hôm qua, nói như mai mốt đường xa chưa về…

Bàn tay biết chẳng là quê, sao thương đến nỗi trúc tre cũng buồn.  Đếm hoài mấy ngón tay thon, đếm hoài mấy bụi trúc mòn nắng mưa…


Bàn tay em nắm bây giờ, chút hơi ấm cũ nhớ lò lửa khêu. Xa nhau gió ít lạnh nhiều, lửa khuya tàn chậm, mưa chiều đổ nhanh!” (*) .    

Đó (*), thơ của Trần Huyền Trân,  xa xưa mà thấy như gần mai sau!  Sáng nay thấy nụ hoa đào, mùa Xuân mới, hoa nở chào, ôi thương!

Sáng nay, anh biết em buồn, ra sân quét lá, nhìn sương mái nhà.  Gió bay sương, gió la đà…ôi chao bóng gió nhìn qua mắt người!

*
Em ơi anh mới nói rồi, đưa tay anh nắm…mình ngồi tới khuya!

Trần Vấn Lệ