Kìa
em! Hoa nở sáng đầu năm! Hoa nở vì em, đó, Mỹ
Nhân! Chào nhé, hôm qua – ngày-quá-khứ, chúng mình
đi tới con-đường-Xuân!
Con
đường Xuân ơi con đường Vui…Anh hái cho mình hoa mặt
trời: Một hướng lòng anh là hướng nắng, một
em-duy-nhất, một em thôi!
Hãy
nói với nhau lời nhỏ nhẹ! Hãy êm đềm nhé gió
Xuân Hương! Hãy như mình vẫn đang Đà Lạt / bát
ngát ngàn thông Hoa Hướng Dương!
Hãy
như em mới vừa ngang ngõ / nắng chải vàng áo lụa
Blao…Bươm bướm vì em mà chớp cánh…Em à, đời đẹp
tựa chiêm bao!
Kìa
em! Hãy mở bàn tay ngọc, anh vuốt cho mình năm ngón
tay, anh cắn cho mình rơi nước mắt / thương về Tổ Quốc
chẳng nơi đây!
Đường
Xuân đi tới – đường Xuân thắm / thẳm thẳm đường
quê hỡi Cố Hương! Hồi nãy giờ tôi từ giấc
mộng…về đâu? Cuối biển hay đầu non?
Này
em, xin lỗi em nhiều lắm! Xin lỗi cành hoa anh đang
cầm. Không được thấy em trong bóng nắng / mơ hồ
vẫn đẹp buổi đầu năm….
Trần
Vấn Lệ