Sao
mình không về hôn em lần cuối?
Năm
sắp tàn... đâu lẽ... mãi lìa nhau
Cho
nước mắt gom đầy lời trăn trối
Buông
tay buồn, nhớ mãi cuộc tình đau
Em
yêu mình, tình yêu nào rất lạ!
Mười
hai năm như nước chảy trăm miền
Nhưng
hồn em vẫn xuôi về biển cả
Mình
muôn đời làm quay quắt con tim
Từng
mùa mưa em vẫn hoài trông ngóng
Một
dáng người về mắt đá đen sâu
Nhưng
tàn năm em vẫn còn riêng bóng
Vâng,
thật rồi! Ta chẳng nợ duyên nhau.
M.H.HOÀI-LINH-PHƯƠNG