Em
là bóng nhỏ đường về
Bao
nhiêu cánh bướm sơn khê điệp trùng
Đất
buồn từ thuở mông lung
Mang
tôi lẫn khuất mười tầng xa xôi
Rồi vô
lượng kiếp đấp bồi
Tôi
và em cùng ngỏ lời nợ nhau
Trăm
năm hai đứa ba đào
Bốn
mùa tao loạn xuân hao hao buồn
Nợ
em bến khổ trùng dương
Tôi
con thuyền nhỏ vô thường ra khơi
Tiếng
vọng từ đất hổ ngươi
Tôi
em ngoại vực lưu cư trường kỳ
NGHIÊU
MINH