RƯỢU,
NỬA CHAI
“ Rượu
còn nửa chai đời cũng vậy
Long
Ân”
Ừ
chai rượu quý còn đây,
Nửa
vơi sao vẫn thấy đầy nơi ta.
Ngày
mùa xuân, người đi xa,
Thì
thôi, lầu cũ chiều qua rất buồn.
Ly
nghiêng đỏ, đậm hoàng hôn,
Men
say độc ẩm xót hồn cố nhân.
Rót
thêm, người nhớ mấy lần,
Ta
dường quên, suối phân vân đợi chờ.
*
Nửa
chai, rượu lẫn trong thơ,
Lời
nào tử biệt cuối bờ sinh ly.
*
GỬI
MỘT NGƯỜI VỪA ĐI, THẬT XA
Ta
buồn, vừa mở chai rượu quý,
Ly
cho ta, ly nữa, cho người.
Người
đi rồi, quá bờ cố lý,
Buồn
chợt dầy, rượu mãi không vơi.
Người
nhắc cuộc đi, đêm về sáng,
Hẹn
tháng tư, thôi thế muộn màng.
Ngày
sớm, Brea sương giăng trắng,
Lệ
rồi đầy xứ tuyết mênh mang.
Ta
chưa say, rượu người, ta uống,
Còn
nửa chai, sao gửi cho người ?
***
NỖI
NHỚ BÊN LẦU
Đêm,
vẫn một mình bên lầu vắng,
Trăng
vừa lu, đôn lạnh bơ vơ.
Đôi
cánh vạc đo trời tĩnh lặng,
Vạt
gió buồn động lá hoang sơ.
Rượu
nửa chai vơi còn giữ lại,
Thì
nhớ nhau, uống cạn, ơ thờ.
Khúc
cổ thi Giang Lâu... đọc mãi,
Suối
ngập ngừng, thác nhỏ ngẩn ngơ.
Dăm
ly đỏ, hồn say bóng hiện,
Chốn
nào xưa kỷ niệm vô bờ.
Chiều
hội hữu, mưa giăng phố biển,
Tối
hẹn hò, góc núi, đầy thơ.
Ừ
lầu cũ, một mình, rượu đắng,
Ơi
Bạn Hiền, cõi đó có mơ?
LAN
ĐÀM