Đinh Cường – rừng câm |
Lá già buông thõng tóc râu
Những cây rẽ quạt đỉnh đầu nhô xanh
Tàn khô rũ, bẹ xếp thành
Hình thù cổ quái, tay khoanh đứng tròn
Rách tua hứng dọi hoàng hôn
Cây trong phố thị nghe mòn hoang vu
Rừng xưa cách trở xa mù
Uy nghi thảo mộc lù lù cõi quên
Đành thôi, kiếp sống trăng thềm
Đó đây đứng trụ xây đền vách không.