tranh Đỗ Duy Tuấn |
Chiều chếnh choáng hồn ta bên thư án
Vũ trụ kia vần vũ bóng phù vân
Em đã thắng vài ba trăm năm trước
Một con đường của định mệnh gai chông
Ta cũng biến thơ kia thành gậy nhỏ
Chống mà đi trên sinh lộ một thời
Như em có xác thân là gậy nhỏ
Để đạp trên đường định mệnh mà chơi
Quỷ thần hiện trên đường ta đi đó
Mà hôm nay xiềng xích vẫn vô cùng
Đường vạn nẻo chung quy về cố quận
Là mịt mù vô ảnh của hư không
Ta sắp vượt một trường giang dậy sóng
Không cầu nào có thể bắc ngang qua
Đây là lúc mà phượng hoàng sắp phải
Đem cánh mình phủ lấy bóng trời xa
Chiều hôm nay mảnh hồn ta chếnh choáng
Trước khi chơi một trận chiến cuối cùng
Cả trời xanh thu vào khung cửa nhỏ
Bỗng thấy mình nở rộ cánh sau lưng
Hà Thúc Sinh