văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Monday, May 2, 2011

LINH PHƯƠNG * Đèn Lồng Đỏ Treo Cao




Cô có khá nhiều người đeo đuổi. Họ là những chàng trai trẻ cùng ngồi ở giảng đường đại học, cùng sinh hoạt trong Câu lạc bộ. Cô không nhìn xuống, cũng chẳng thèm ngó ngang. Đối với cô, họ như những chú bé choai choai, mặt búng ra sữa. Cô cảm thấy mình cao hơn họ, và cô kiêu hãnh với ý nghĩ đó.

Rồi anh đột ngột xuất hiện như một tiền định, như một sợi chỉ vô hình của nợ duyên cột chặt lấy cô. Dáng anh gầy gầy, nhân hậu, chững chạc, thông minh. Ở bên anh, cô choáng ngộp vì sự từng trải , dịu dàng của một người đàn ông đích thực đàn ông. Cô cảm thấy mình nhỏ bé, thụ động trong mọi hành động, cử chỉ và ngôn từ. Mối tình chênh lệch tuổi tác của cô trở thành đề tài tranh luận của bạn bè. Chị Túy có lần cảnh báo:
- Em vướng vào ngưới đàn ông đó, đời em sẽ khổ dài dài.
- Kệ, em đã lớn. Em hiểu mình đang muốn gì, làm gì khi chọn cho bản thân một nửa của mình. Tôi bướng bĩnh trả lời.


Ba cô đánh cô, những trận đòn thập tử nhất sinh. Còn mẹ thì vừa la mắng, vừa dỗ dành, khuyên lơn. Ba bảo, đó không phải là tình yêu trong sáng- mà là một đam mê mất lý trí. Mẹ bảo đó là một tình yêu bồng bột, trái đạo lý, gây tai tiếng cho gia đình. Chị thì bảo, cô đừng khờ dại, cô chỉ là gia vị trong cuộc sống tinh thần của một nhà thơ như anh. Mọi răn đe, lời ra tiếng vào, cô đều bỏ ngoài tai. Trái tim cô bao giờ cũng mạnh hơn roi vọt và dư luận.

Quen anh, cô hiểu loáng thoáng về anh, có một gia đình nhưng không hạnh phúc. Điều ấy, chẳng quan trọng gì trong tình yêu. Khi người ta hai mươi tuổi, người ta có biết bao dự định. Cô dự định ra trường, dạy cấp ba ở một trường nào đó, càng xa quê càng tốt. Cô sẽ là vợ anh, sẽ là mẹ những đứa con xinh xắn, dễ thương. Cô và anh sẽ có một ngôi nhà, chung quanh trồng nhiều cây Ngọc Lan. Những ngày thứ bảy, chủ nhật anh sẽ ngồi bên cô, nghe cô hát. Cô không mơ ước, vì mơ ước chỉ khi nào điều đó chưa chắc chắn trong tầm tay. Còn với cô, với anh, đó chính là dự định.


Bốn năm đại học, thời gian không dài, không ngắn, có thấm tháp gì so với quyết tâm của cô và anh. Cô và anh chưa hề đề cập đến hôn nhân, ngày mới quen và hiện tại cũng vậy. Anh chẳng bao giờ kể về cuộc sống, về gia đình anh. Cô vô cùng biết ơn và cảm phục điều tinh tế kia. Nếu không như thế, cô sẽ ray rứt vô cùng.
Gió từ ngoài khơi thổi ùa vào phòng, mang hơi hướm mặn mà của muối, nồng nàn của biển. Giọng cô mềm trong nỗi xót xa :
- Sao anh không hoàn toàn thuộc về em chứ ?
Anh thở dài, tiếng thở dài rất thật, rất khẽ khàng, khiến trái tim cô co thắt.
- Điều đó, ngay từ đầu anh đâu giấu em. Đừng buồn, như anh đã nói, cái gì chưa thuộc về mình rồi sẽ thuộc về mình. Em tin không ?
- Em tin.
Anh nắm bờ vai cô lắc lắc:
- Anh mất tất cả chỉ đổi lấy em.
- Em biết.


Vầng trăng vừa treo nghiêng dãy núi. Cô co ro trong chiếc áo len, thỉnh thoảng lại liếc trộm anh. Anh ngồi im, điếu thuốc cháy lập loè soi khuôn mặt anh lúc ẩn, lúc hiện. Cô tự hỏi : Dự định bốn năm nữa tốt nghiệp đại học của cô sẽ ra sao ? Hỏi vậy, nhưng cô tin ở mình, tin ở anh, người đàn ông có trách nhiệm với cuộc đời cô. Tâm hồn cô đầy rẫy mâu thuẫn, giữa câu hỏi và đáp án. Đơn giản bởi vì cô là phụ nữ, phụ nữ thường dễ yếu đuối, dù có quyết đoán thế nào.


Anh đứng lên, cầm chiếc đèn lồng đỏ nằm chơ vơ trên đầu tủ, chiếc đèn hôm trung thu anh mua tặng cô. Anh bật lửa, đốt cháy ngọn nến nhỏ. Ánh sáng lung linh mờ ảo, ngã nghiêng theo gió, chẳng khác cuộc tình của cô và anh. Anh treo đèn lồng ngoài cửa, rồi thì thầm khấn nguyện. Anh nói, nếu trong năm phút nữa, ngọn nến tắt thì chúng ta sẽ thuộc về nhau, bằng không thì đành chia ly vậy.


Cô lo âu, hồi hộp nhìn ngọn nến cháy thản nhiên, dù gió thổi làm chao đảo chiếc đèn lồng. Cô ngộp thở như muốn qụy xuống đất. Chỉ còn một phút ngắn ngủi , phù du nữa thôi sẽ quyết định tình yêu bế tắc của cô và anh. Cô run sợ, mắt đăm đăm ngó mặt số của chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay anh. Còn năm mươi giây, ba mươi giây, thời gian trôi qua thật nhanh. Đột nhiên cơn lốc của gió xoay chiều, khiến chiếc đèn lồng rơi xuống nền nhà. Ngọn nến tắt phụt đúng vào giây cuối cùng định mệnh.


Trái tim cô cơ hồ như muốn vỡ tung, niềm vui đầy ắp lồng ngực. Cô nhặt chiếc đèn lồng đỏ, ôm nó vào ngực mình mà nước mắt chảy ràn rụa . Cô thầm cám ơn chiếc đèn lồng, thầm cám ơn điều kỳ diệu thiêng liêng đã ban phát cho cô. Cô sung sướng và hạnh phúc khi nghĩ đến ngày mai. Cuộc đời vẫn đẹp và đáng yêu vô cùng.



Linh Phương