Trên cuộc đi dài khổ hạnh thi ca
chàng lật sổ biên niên ngồi kiểm lại
nghe rõ nhịp của trái tim thời đại
quên soi gương tóc trắng tự bao giờ
còn trong chàng đứa trẻ "nhân chi sơ"
có thô thiển nhưng vô cùng chân chất
yêu cuộc đời bằng tình yêu duy nhất
không biết van xin cực lạc, thiên đường
Mất vốn hoa niên, đắng vị hồ trường
làm chú tiểu cuả chùa Thơ, hành đạo
góp công quả soạn bài kinh Thi giáo
nhận hình hài đa khổ kiếp nhân sinh
và cũng không che dấu thói đa tình
tình hạn hẹp sao đủ yêu vạn vật ?
đâu chỉ mỗi mặt trời nuôi trái đất
còn có chữ Tâm kỳ vĩ sáng ngời
Thông điệp tình phát mãi vẫn không vơi
chưa đắc đạo đã thấy mình thoát khổ
với cả loài người chung niềm hạnh ngộ
bài thơ xanh choàng trái đất thêm xanh
chàng lại đi cùng nhân loại đồng hành
nghìn năm trước, nghìn năm sau vẫn thế
hồn bút tịnh giữa mọi tầm dâu bể
viền chân trời tóc trắng rối theo mây
Tường Linh