văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Friday, May 6, 2011

PHAN BÁ THỤY DƯƠNG * Trên Nỗi Tình Người 4


tranh Trương Thị Thịnh

              
cho Lá Thắm 
 
mấy ngàn dặm hai khung trời cách biệt
em một phương
và ta ở một phương
trăng tuyết ở đây sao cũng dị thường
như khơi động nỗi niềm người viễn xứ
 
lỡ mai mốt em về qua xóm cũ
- ta lạc lòai từ thuở dấy đao binh -
đường xưa em đi cô lẻ một mình
ôm khắc khỏai thẩn thờ trong dư ảnh
 
mưa bên ấy chắc làm em thấm lạnh
gió Hạ buồn có làm tóc em bay
trời đất mang mang sông bể vơi đầy
ai đếm được con nước ròng - nước cạn
 
thôi nhé em -
góp chi từng sợi nắng
nuối tiếc gì bụi khói đã trôi xa
nhớ nhung nào năm tháng chẳng phôi pha
mà chợt khóc –
chợt cười trong ảo mộng
 
đốt lửa lên em –
hâm thêm rượu nóng
để mình say quên bão táp vô tình
sao mắt em buồn như giọt sương đêm
tìm bàn tay –
bàn tay chưa đủ ấm
 
biết về đâu ta nửa đời phiêu lãng
dấu u tình trong cổ mộ hoang sơ
có còn chăng bèo bọt với mây mờ
và ủ ấp bóng người trong lặng lẽ
 
sóng biển hởi -
xin vỗ về thật nhẹ
cát vàng ơi –
thôi xóa dấu hài hoa
sỏi đá nào dòng nước đã trôi qua
sao hiu hắt muộn phiền như rêu cỏ
 
gác chuông Bắc ta treo hồn trên đó
đợi em về hong tóc gọi đêm Thu
cho mưa nguồn giăng lá thắm sa mù
rồi em cất tiếng ru ta ngàn kiếp.