Lương Trường Thọ |
hôm qua cười nói ra thơ
hôm nay hồn vía phất phơ bồng bềnh
đặt tay lên chỗ của em
nằm còn hằn dấu một bên góc giường
giật mình chạm phải mùi hương
em còn bỏ sót yêu thương nồng nàn
câu thơ u ám tối om
úp úp mở mở với toàn ngụy ngôn
mất không mất, còn không còn
lơ lơ, lửng lửng, bồn chồn, lâng lâng
xa không xa, gần chẳng gần
đậm đà còn mãi nợ nần cho nhau
nhớ nhung lúc cạn lúc sâu
lòng trăm năm vẫn thấm màu tình yêu
trong bình thường có cao siêu
người trong cuộc hiểu, bấy nhiêu đủ rồi
làm thơ tình, một thú chơi
phải luồn phải lách nhiều nơi thình lình
thơ tôi u u minh minh
y như chũ nghĩa ngoại tình đâu đâu
Luân Hoán
hải xuân |