tranh Nguyễn Trung |
Cổ ngước càng cao càng ngứa mặt
chờ em dội xuống một hôn đầy
cớ sao lòng nguội lên mùi mốc
cơn ngứa tuồng như ghẻ mới lây
che góc đời đen bên góc mộ
nợ nần sao tứ phía trùng vây
nghĩa trang ai hát câu đoàn tụ
nghĩa sống tư riêng - nghĩa chết bầy!
con vạc ăn no về giỡn gió
đêm nào chim lạc một đường bay
con cò ngủ đậu trăng hàng xóm
được bữa nhờ no bụng tép gầy
đêm qua ngỗng lội vào sương trắng
cò cứa dùm ai một giải khuây
huê tình câu hát xưa mời mọc
đời đẻ nghênh ngang cóc nhảy dây!
ta thật tình yêu em nóng hổi
lưng trời đâu dễ thấp thang mây
nên chân cứ tuột vào vô vọng
mượn khoảng đời quên gác mộng xây
giờ góc đời kia bên góc mộ
em con hoàng hạc khóc chia bầy
gặp anh lạc bước trên đường lỡ
chung mảnh tình riêng đau rã thây!
chờ em dội xuống một hôn đầy
cớ sao lòng nguội lên mùi mốc
cơn ngứa tuồng như ghẻ mới lây
che góc đời đen bên góc mộ
nợ nần sao tứ phía trùng vây
nghĩa trang ai hát câu đoàn tụ
nghĩa sống tư riêng - nghĩa chết bầy!
con vạc ăn no về giỡn gió
đêm nào chim lạc một đường bay
con cò ngủ đậu trăng hàng xóm
được bữa nhờ no bụng tép gầy
đêm qua ngỗng lội vào sương trắng
cò cứa dùm ai một giải khuây
huê tình câu hát xưa mời mọc
đời đẻ nghênh ngang cóc nhảy dây!
ta thật tình yêu em nóng hổi
lưng trời đâu dễ thấp thang mây
nên chân cứ tuột vào vô vọng
mượn khoảng đời quên gác mộng xây
giờ góc đời kia bên góc mộ
em con hoàng hạc khóc chia bầy
gặp anh lạc bước trên đường lỡ
chung mảnh tình riêng đau rã thây!
Phương Triều