văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Monday, May 16, 2011

TRẠCH GẦM * Rong Rủi Nhân Gian

 





Ta đã yêu thì có gì phải nói
Đâu cần lời thỏ thẻ tự vành môi
Khi sông cạn, khi núi mòn gian dối
Trăm năm chờ cũng lạnh ngắt mà thôi


          Ta đã hốt cả địa cầu nhung nhớ
          Nhốt vào tim em, nhốt dại nhốt khờ
          Em đâu có còn ngăn nào để chứa
          Hình bóng ai… dù chứa giữa đêm mơ


          Em thử mở tim mình ra chút xíu
          Sẽ gặp ta đứng giữa vườn Địa Đàng
          Ta đã ăn không còn một trái cấm
          Để cùng em rong ruổi khắp nhân gian


          Ta không dại theo lối mòn xưa cũ
          Nằm trùm chăn cho bớt lạnh tương tư
          Ta thà làm một người tù cấm cố
          Trong lòng em… trong nỗi nhớ thiên thu…


          Lang thang cả đời chi cho mỏi mệt
          Ta cùng em đủ mở cửa Thiên Đàng


         Trạch Gầm
             [viết tặng Yên Ly]