văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Tuesday, May 31, 2011

DZẠ CHI * Em Ẩn Mình Sau Chiếc Lá Sâu



Em về đâu phải mùa hoa phượng
Sao cặp môi non cứ ửng hồng
Cơn gió lạc mùa say ngất ngưởng
Vô tình chạm rối tóc người thương

Vô cớ em về mùa hạn hán
Con sông trơ xác chết lâu rồi
Trăng không soi nỗi niềm u uẩn
Ngơ ngác đêm và…thơ với tôi

Tôi vừa ra khỏi cơn mê sảng
Ngỡ chút bình yên sẽ tượng hình
Tiếng em dội ngược miền tâm khảm
Tôi thất thanh trời hỡi…bóng mình!!!

          Nắm mãi trong tay sợi tóc buồn
          Phân vân không biết giữ hay buông
          Em đi vạt aó lay đài các
          Trễ hẹn tôi về buốt giá đông

          Tôi trở giấc nhìn: đêm vẫn thế
          Cứ mọc dài thêm những nhánh đau
          Giọt sương nào cũng phai như thể
          Em ẩn mình sau chiếc lá sâu

          Thôi tôi đi nhé con sông đã
          Khô giữa mùa thương nứt nẻ môi
          Trăng nuối tiếc gì đêm nấn ná ?!!
          Trên bến oan khiên nghiệt ngã đời…

        Dzạ Chi