Em! Xuân nhỡ chết bất ngờ
Làm sao tôi biết áo xưa em cài
Trên môi một đóa hoa mai
Buồn chưa kịp nở với ai bên đời
Tình Xuân đã quá xa xôi
Sao con én cứ nhìn tôi chung tình
Dáng Xuân đang đợi ngoài hiên
Hay em thử ướm nắng nghiêng môi chiều
Xuân về chi giữa tịch liêu
Rừng xưa lại nhớ Xuân chiều quan san
Biên khu gió núi mây ngàn
Vẫn nghe Xuân với nắng đang tự tình
Đêm mù sương ngóng bình minh
Xuân lênh đênh giữa mông mênh dòng đời
Dung thân đất lạ quê người
Cõi riêng hờ hững Xuân bùi ngùi Xuân
Xuân viễn xứ…nắng tha hương
Môi Xuân thắm giữa tình Xuân võ vàng
Mang mang cố xứ điêu tàn
Tội con én nhỏ lạc đàn bâng khuâng…
Dzạ Chi