© Đinh Trường Chinh |
Dừng lại quán lưng đèo uống rượu
Một mình đối mặt với non cao
Khói dâng lũng thấp, sườn mây nhạt
Tiếng suối xa reo, phải núi chào?
Vươn cánh đại ngàn chạm trắng mây
Quần sơn, thạch trận vẫn bày đây
Không là tráng sĩ hồi nguyên quán
Rượu đón, đèo xưa chén mãi đầy
Ngứa tay, đâu có gươm mà vỗ
Bi tráng... phân vân tiếng khóc cười
Vó ngựa ruổi qua thời lửa rực
Không còn về với tuổi đôi mươi
Chủ quán! Rót riêng ly rượu mới
Để ta mời núi luận anh hùng
Núi im, chẳng lẽ mình ta luận?
Lại uống mà suy chuyện thuỷ chung
Mây lượn ngang đèo sang hướng tây
Hướng tây mẹ đợi vóc hao gầy
Lời kinh khuya nuối liềm trăng khuyết
Tuổi hạc nghe tường ý cỏ cây
Cố quận ngày về ta với ta
Đèo cao nắng hửng phía quê nhà
Uống thêm ly nữa và đi tiếp
Rượu bốc lời thơ gởi gió xa