văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Monday, March 16, 2020

TRẦN VẤN LỆ ¤¤ Sáu Giờ Chiều


6 pm, tối rồi.  Đèn đường cũng đã bật.  Ánh đèn tỏa rất chật vừa đủ loa che mưa...
Tôi xoa xà bông khô ướt hai tay nước mắt...Nước mắt là có thật ràn rụa ngày Phục Sinh!
Biết có ai giật mình trách móc tôi lảm nhảm?  Tại vì ngày u ám...nên tôi buồn vậy mà...

Buổi chiều mưa sa...sa...những mái nhà ngói xám.  Lạnh.  Buồn.  Và chán ngán...Mùa Lễ lòng không vui!
Những con chim đang chơi chắc cuối trời Nam Mỹ?  Chúng không về đâu nhỉ...vì mai trời cũng mưa!
Nhớ tiếng Má võng đưa thằng em Út hồi nhỏ...Trời se se chút gió...Buồn se se câu thơ...
Em ơi em dậy chưa?  Việt Nam mình đang sáng...Cánh đồng xanh sương tản, con trâu vạch luống cày...

Buổi sáng đó, tối đây, tôi giấu được giọt lệ trong bài thơ rất nhẹ cầm đốt đi tìm trăng...
Trăng không mọc, phải chăng?
Lẽ nào đêm nguyệt tận?
Tôi thấy giọt mưa trắng rơi trong đêm tối thui!
Và...
...tôi có thấy tôi nhớ em buồn áo não!
Khoác thêm người tấm áo qua cầu gió không bay!

Hồi xưa ai yêu ai qua cầu thường đổi áo.  Bây giờ ai con sáo qua sông rồi thôi xa...
Em ơi nhớ lắm nha!  Thuơng mà không nói hết!  Mười bảy tuổi biền biệt biệt trong làn mưa khuya...
Sang năm nữa tôi về, còn cây đa bến Cộ.  Nước mắt em còn nhỏ trên từng lá đa không?
Em ơi thương mênh mông.  Nhớ em đếm không được!  Thời gian đi không bước nên mới Thiên Lý Tình?

Trần Vấn Lệ