Bỏ chiều qua ta bỏ ngày
thềm nghiêng bóng cột trăng gầy mái hiên
ta bỏ ngày ta bỏ đêm
bỏ ta hiu quạnh bỏ em chỗ ngồi.
Bỏ đèn khuya xuống phố chơi
bỏ hàng cây đợi bỏ đời ra riêng
bỏ ngày vui bỏ ưu phiền
bỏ trăng lạnh ngắt lòng thiền chùa cong
Bỏ chùm mây trắng ra bông
bỏ ta ở lại phiêu bồng tóc em