bây giờ ngủ chẳng yên gì
bão thưa thớt dậy tuyết bay đầy trời
rừng xanh mộng cũng dần vơi
đã nghe tiếng động gót người bên khe
con chim nằm bụi tung xòe
chiếc lông tơ mịn tan nhòe bóng đêm
với trăng thu nọ ưu phiền
với hai gạc nhỏ trơ tìm hương xa
ngàn truông tiếng vọng bao la
nỗi sầu đất lệch cùng xa xôi nguồn
mắt xanh nai đã bồn chồn
thổi tan hoang giấc mộng hồn ra đi
TRẦN TUẤN KIỆT