huyễn thạch không có một thì
trái đất từ lỡ san di mấy bờ
chỉ còn sỏi cuội ngu ngơ
bên giấc ngủ núi bâng quơ màu trời
bay đi, bay đi rực ngời
hoa còn ở với xanh tươi cỏ mềm
muộn ngày. lẫn búi hương đêm
muộn đời hồ dễ nguôi quên đá buồn
tích trầm từ xanh đại dương
một hôm núi bỏ miền cương vực này
đi về tìm môi lan say
mây buông áo núi trả gầy thân sương
H O À N G X U Â N S Ơ N