Tôi
đã nhiều lần lên B'Lao,ghé B'Lao, đến B'Lao,trở lại
B'Lao,về B'Lao . .
. kể cả thời gian hơn hai năm được
điều lên đây công tác.Với ngần
đó thời gian, hẳn
đã đủ hình thành trong bất kỳ ai, ít nhiều kỷ
niệm
một thời để mà hoài niệm.Riêng tôi,tình cảm
dành cho B'Lao có thể
còn nhiều hơn thế nữa.Cho
nên,sau bao năm tháng bôn ba,dù ở mãi
tận đâu đâu
,đến lúc mệt mỏi hay kiệt sức;dù thành công hoặc
thất bại
tôi lại ghé B'Lao,đến B'Lao,về B'Lao chiêm
nghiệm lại cuộc đời.
Về
B'Lao.Sao không về Bảo Lộc như nhiều người vẫn có
thói quen như
vậy?
Thật
ra,tôi vốn bị mê hoặc bởi thứ âm điệu tròn
trỉnh, nghe ngồ ngộ
sau giây phút nén hơi thở trong
vòm miệng,trước khi đôi môi kịp chập
lại phát ra
từ B'Lao.Chữ B'Lao thật gọn nhẹ như chính cái khoảng
không gian mờ ảo hơi sương phả lên từ những
thung,bản,núi đồi vây
quanh cái thị trấn buồn
hiu.Một thị trấn nhỏ nhoi nằm cạnh quốc lộ
20,
cách SG khoảng một trăm năm mươi cây số,xuôi
đường lên thành
phố Đà Lạt ngàn hoa.
Về
B'Lao.Không chỉ là sự trở về vùng đất đỏ Bazan
do phún thạch núi
lửa để lại với nhiều địa danh
gắn liền với những chuyện tình lãng
mạn,
mang đầy tính sữ thi cũa thanh niên ,thiếu nữ người
Ba-
Na, Ê -Đê, H'Mông . . .mà còn là sự trở về nơi
chốn bình yên xanh thắm
bên tàn lá cây rừng,nương
dâu,đồi trà,đồi cà phê bạt ngàn ôm ấp lấy
một
cao nguyên Lâm Viên non trẻ.Và,cũng chính từ khung cảnh
thiên
nhiên thơ mộng này đã làm nẩy sinh không biết
bao nhiêu kỷ niệm
vui buồn trong những tháng ngày khó
khăn gian khổ,lội bộ đi xuyên
rừng cho mỗi chuyến
công tác trong cái thời bao cấp.Cái thời mà nhân
viên,cán bộ mỗi tháng trong khẩu phần lương thực ở
đây vỏn vẹn
chỉ bốn kí gạo;còn lại toàn là ngô
với sắn.Tội nghiệp các cô bạn sinh
viên cùng về
công tác chung.Các cô nước mắt ngắn nước mắt dài,
nhìn thau cơm của bếp ăn tập thể cơ quan toàn màu
bắp vàng không thấy đâu
màu gạo trắng.Để rồi,hậu
quả cuối tuần bị cơ quan phê phán,kiểm
đểm đến
ngao ngán.Tôi được cái may mắn hơn,qui định cán bộ
tín
dụng mỗi tháng ít nhất phải xuống cơ sở hai
mươi ngày;mười ngày
còn lại nghỉ ngơi,tắm giặt,báo
cáo,hội họp,lao động XHCN ngày
chủ nhật.Lợi dụng
sự cho phép đó nên tôi có thời gian đi ngoài
nhiều
hơn các bạn.Đổi lại,tôi phải đi xa cơ quan hàng ba
-
bốn chục cây số.Phương tiện vận chuyển chủ yếu
là đi bộ.Hoạ
hoằn lắm mới xin quá giang được xe
các đoàn công tác bạn
hoặc xe vận chuyển lương
thực.
Và,nhờ
những chuyến đi bộ vào tận chốn rừng sâu,nơi các
khu
KTM từ miền Bắc đưa vào,tôi học được nhiều
bài học từ cuộc sống
.Tôi được đón chào,được
sống chung với những cư dân mới,được
học phong
tục tập quán mới do chính người của mình dạy dù
chỉ
khác vùng miền hay địa phương.
Thường
thường,để giảm bớt chiều dài quảng đường xuống
cơ sở.
Tôi chọn cho mình con đường ngắn nhất bằng
việc đi tắt qua các đồi
trà hoặc đồi cà
phê.Mỗi nơi đi qua dù là những cung đường dài
thăm
thẳm nhưng lại thấy gần, bởi những lúc như thế
tôi mới được
sống trọn vẹn với thế giới riêng
của mình.Thế giới bình dị,cỏ cây,
hoa lá chan hoà
bên màu xanh thiên nhiên, nhú lên từ từng chồi lộc
non thân thiện.Sẽ tuyệt vời biết bao nếu bạn chọn
đúng mùa hoa trà
hay mùa hoa cà phê trổ bông mà đi
thì còn gì bằng.Cứ vào mỗi mùa
hoa,trên những ngọn
đồi cao ,hoa nở trắng như được phủ tuyết.Đi len
vào giữa những vùng đồi hoa ,mũi bạn chạm nhẹ
trong thinh không
một mùi hương nhẹ nhàng lan toả,thoát
tục.Mệt mỏi,cứ thế nằm
lăn ra trên thềm
cỏ,tha hồ ngắm nhìn mây bay,tha hồ hít hà không
khí
thiên nhiên trong lành.Chờ tới khi các cô công nhân
hái trà trẻ đẹp
,hai má thắm hồng, dấu che dưới
lớp khăn bảo vệ làn da mơn mởn
trắng ngà; tạm
ngưng tay nghỉ ngơi,ăn uống.Cũng là lúc các cô vô
cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra người lạ,cười
khúc khích, trêu chọc,
đun đẩy gán ghép cho ai đó.Hào
phóng hơn,các cô gái còn mời bạn
dùng cơm chung.Hoặc
chỉ cho bạn cách chọn lá trà,quả trà già; cắn
hút
lấy chất nước chát chát bên trong,ngõ hầu vượt
qua cơn
khát cháy họng.Mới đầu tôi chưa mấy tin vì
sợ các cô gái chơi khăm,dụ
làm trò hề,dễ quê.Bởi
vì,ngoài cà phê là thứ thức uống làm mất ngủ
dễ
như chơi thì, ở Đông phương trà dù được xem là
thần kỳ để pha
chế thức uống,làm thực phẩm trị
bệnh chống lão hoá,ung thư,giảm
mở,giảm béo,dưởng
da,pha chế kem đánh răng . . .ai lại đi nhai lá trà,
ăn
quả trà thay nước ?
Viết
tới đây tôi nhớ nhà thơ Nguyễn Đạt, nữ thi
sĩ khả ái Lê thị Kim;
một người viết cả
tập thơ "đoá quỳ hư ảo";một người vẫn
hay nhắc
về B'Lao,về Đơn Dương với nhiều bài thơ
nói về dã quỳ, và còn
nhiều người nữa.Đó là một
loài hoa hoang dã, đơn sơ,không ai trồng,
không ai chăm
sóc nhưng lại được nhiều văn nhân,thi sĩ đưa vào
tác
phẩm của minh nhiều đến thế.Lần đầu tiên
đặt chân lên cao
nguyên Lâm Viên,khi vừa qua hết đèo
Bảo Lộc ,Đại Lào,Tân Bùi,Lộc
Tiến,Lộc Sơn,Lộc
Nga . . . nhìn hai bên đường, đâu đâu cũng thấy
toàn
màu hoa vàng rực rở, khoe mình dưới cái nắng hanh
khô.Hỏi
thăm mới hay ,màu hoa vàng mềm mại tựa
nhung tơ dễ thu hút hồn
người kia chính là DÃ QUỲ.Tôi
bị cuốn hút,choán ngộp ngay trước sắc
màu cực kỳ
hấp dẩn của nó;để sau khi kịp nhận công tác,nhận
nhà ở ,
tôi đã không quản ngại dành cả thời gian
dài, chỉnh sửa ngay bức
tường khu tập thể có
hơn trăm mét;mà trước đó đã mọc sẳn ít
nhiều
cụm hoa dã quỳ.Cứ mỗi năm,mùa thu đi qua mùa
đông tràn tới, hoa
quỳ vàng lại thay nhau có mặt
trên bức tường xanh màu lá.Cũng là lúc
tôi có thêm
niềm vui được chứng kiến nhiều đàn ong bướm lượn
lờ đi
hút từng nhuỵ hoa,để mang cho đời nhiều mật
ngọt.
Mới đây, khi vừa
về đến B'Lao.Một cơn mưa bất chợt đã đưa đẩy
bước
chân tôi ghé lại một quán nước bên
đường.Người đàn ông, chủ quán,
không còn trẻ
tiếp tôi thật thân tình, làm tôi chợt nhớ tới nơi
chốn mà
tác giả truyện tinh yêu nào đó viết: "ở
nơi mà ai cũng quen nhau".
Trong câu chuyện qua đường
tôi được biết B'Lao bây giờ thay
đổi nhiều
lắm.Nhiều con đường,khu dân cư mới thay nhau mọc
lên trên
các đồi trà,đồi cà phê một thời ghi đậm
dấu ấn ký ức. Tôi tự hỏi.Có,
không một ngày nào
đó B'Lao sẽ bị những trận lũ bùn, lũ quét xoá tên
khi mà con người cứ thờ ơ trước nạn phá rừng,qui
hoạch cẩu thả?
Tôi nhìn lên ngọn Đại Bình nhạt
nhoà trong mưa bay;thương về
những buôn làng nhỏ
nghèo nàn của người dân tộc.Ở đó,đêm đêm
thường
có những tiếng khèn trỗi lên nghe buồn thảm và da
diết bên
mỗi chuyến công tác.Giờ đây khi đất nước
được hoà bình,đời sống
hẳn đã có sự đổi
thay?Thấy tôi cứ ngồi trầm ngâm,người chủ quán
sai mang tới đổi cho tôi tách cà phê khác.Hơi nóng
phả ra, cộng
thêm chút hương vị cà phê thơm tho
khiến cho tôi đủ thấy ấm lòng.
Tôi uống cạn tách
cà phê .Cám ơn rồi bước vội ra đường.Thị trấn
chìm trong màu mưa.Phải mất một thời gian khá lâu
tôi mới leo lên
hết con đường dốc cao.Phía
bên trái tôi là khu nhà tập thể,nơi tôi
từng sống
qua,nay đã biến đổi thành cơ quan khác.Dĩ nhiên, bức
tường hoa quỳ không còn trông thấy nữa,giống như
mấy đồi trà cùng
cảnh ngộ biến mất trong mưa.Một
mất mát đầy tiếc nuối.Buồn.Tôi đi
lang thang quanh
thị trấn cho tới khi đêm xuống.Con đường trước
khu phố chợ vốn im ắng bên ánh đèn dầu leo loét từ
các quán xá
lề đường, nay sau cơn mưa càng thêm thảm
hại.Tôi tìm cho mình
chỗ ngồi ,uống ly sửa đậu
nành nóng và ăn vài lon đậu phọng luộc.
Thả hồn
mình bơi quanh nỗi nhớ bạn bè cùng những người đã
gặp
hoặc chỉ biết tên trong giới văn nghệ sĩ từng
sống hoặc làm việc ở
B'Lao như: Trịnh Công Sơn
(1964), Từ Thế Mộng, Nguyễn Đức
Sơn, Lâm Tuyền
Tĩnh, Hoàng Thoại Châu, Tiêu Dao Bảo Cự,
Hương
Thuỷ, Vương Lệ Hằng, gia đình Nhật Trường . . .
|