UỐNG
ĐI, EM
“ Người
ơi buồn lắm mà không khóc
Mà
vẫn cười qua chén rượu đầy
Nguyễn
Bính, Hành Phương Nam )
Uống
đi em, này ly rượu đỏ
Men
rồi say, tựa sẵn vai anh
Ừ
đất khách xuân hoa cũng nở
Đàn
bướm quen vội vã đầu cành
Uống
đi em, thêm hồng chút má
Buồn
mà chi, quê cũ mù khơi
Đã
xanh ngọc thủy tiên xứ lạ
Và
ngoài kia sương xuống trắng trời
Uống
đi em, vơi sầu lưu lạc
Chiều
lênh đênh đầy những âm xưa
Nghe
đồng vọng kinh cầu man mác
Khói
trầm vương, nhớ mấy cho vừa
Uống
đi em, ấm bờ môi lạnh
Tháng
giao mùa đêm sớm sang canh
Trăng
huyền hoặc ôm vườn hiu quạnh
Sao
ngại ngùng, cứ dựa lòng anh
LỤC
BÁT MÙA XUÂN 16
EM
Ừ
em tóc cũng sương pha,
Sợi
lênh đênh, lọn nuột nà dấu xưa.
Đồi
cao biếc cỏ, vàng hoa,
Trăm
con én liệng, chiều qua ngại ngùng.
TA
Và
ta ký ức ngập ngừng,
Đầy
tay hương cũ, chập chùng thân quen.
Đêm
ôm cánh ngọc thuỷ tiên,
Môi
thơm, hôn ngọt vị tiền kiếp xa.
HỘI
HỮU
Rồi
con phố biển chợt mưa,
Men
say hội hữu đủ vừa nhớ nhau.
Cội
mai trắng lạnh vườn sau,
Nghiêng
ly rượu cạn đong sầu ly hương.
CALIFORNIA
Ba
mươi năm vẫn lạc đường,
Ngược
xuôi đất trích hồn vương quê nhà.
Đại
dương xanh ấm giao mùa,
Nhà
ai đào nở, dậu thưa bướm về.
BẠT
Gọi
xuân cho động cơn mê,
Sáu
mươi, chưa vẹn câu thề, tình ơi.
LỤC
BÁT MÙA XUÂN 14
QUẦN
ẨM
Một
ly rượu đỏ
đã say,
Dăm
câu thơ cổ đủ ngày dài thêm.
Cội
mai nở trắng bên thềm,
Ừ,
quên mời bạn cỏ mềm tương tư.
LỨA
ĐÔI
Này
em, còn nửa đời hư,
Xin
vòng tay ấm cho vừa tình nhân.
Gọi
tên đêm vọng trăm lần,
Cây
đào xưa đã ân cần đơm hoa.
BREA
Ở
đây gió núi sương sa,
Hình
như có chút quê nhà mù tăm.
Cũng
xôn xao buổi đầu năm,
Thủy
tiên quyện khói hương trầm lênh đênh.
BẠT
Và
em, thương nhớ mông mênh,
Và
ta, xuân nhật, nhẹ tênh môi cười.
LỤC
BÁT MÙA XUÂN 10
BẰNG
HỮU
Giấc
trưa, quán nắng giữa trời,
Ly
cà phê đắng, quên đời phù vân.
Trà
thơm, phố núi ân cần,
Chia
tay, mai đã đầy sân hoa vàng.
PHU
THÊ
Gọi
tên cho ấm mùa sang,
Bốn
mươi năm vẫn rộn ràng yến anh.
Tóc
đan, chiều tím mây thành,
Giò
lan gầy cũ vừa xanh nụ hồng.
KHÚC
ĐƯỜNG THI
Đông
tàn, mơ một giòng sông,
Khuya
nghe chuông đổ, chiều trông quê nhà.
Cầu
sương, cát lạnh bờ xa,
Thuyền
neo bến lạ, trăng tà lênh đênh.
VỌNG
CỐ NHÂN
Cuối
đường, dậu cúc buồn tênh,
Rượu
men trừ tịch còn mênh mông sầu.
Dốc
cao, đào sớm khoe mầu,
Thoáng
hương xưa, biết tìm đâu bóng người.
BẠT
Long
đong lạc nửa cuộc đời,
Chút
tình phiêu bạt, xuân mời mọc nhau.
LAN
ĐÀM
|