Tình
cờ thôi, Phan Đổng Lý (PĐL) ở Melbourne gởi về tặng
mình một bài thơ, có tựa là Hành Y (viết cho Đỗ
Hồng Ngọc) trùng với ngày Thầy thuốc Việt Nam.
Trùng hợp vì PĐL không hề biết ở VN có một ngày Thầy
thuốc như thế. PĐL là bạn bọn mình từ 60 năm về
trước, lúc cùng vào đệ thất (lớp 6) Phan Bội Châu
Phan Thiết- À, mà chưa, mới 59 năm thôi, vì đó là năm
1954- Không biết PĐL đã “gieo trồng” mầm thơ thế nào
mà bây giờ tuổi trên 70 bỗng nổi hứng làm thơ “vịnh”
bạn bè, mà bài nào cũng… hay, cũng bộc lộ “bản sắc”
của từng đứa!
Phan
Đổng Lý có bài thơ “vịnh” Phan Bá Thụy Dương chỉ
bằng vài nét chấm phá đủ cho thấy một Phan Bá Thụy
Dương khinh bạc, ngang tàng, tài hoa:
… Trích
tiên tại thế, vấy bụi trần hụp lặn kiếp đam mê!
Nay
quỳnh tương đối ẩm, mai hương sắc giao kề
Lỡ
ngồi ôm góc núi, mỉm môi cười nhân thế
Ánh
dương quang rực rỡ, sao lại lạc đường về?
…………..
Rồi
bài thơ PĐL “vịnh” Trần Vấn Lệ, thấy ngay một
chàng thi sĩ hào hoa phong nhã, “mơ theo trăng và vơ vẩn
cùng mây”:
………..
Ta
vốn mịt mờ đường về bến cũ
Nên
thuyền tình lơ lửng mãi dòng sông
Ta
nào phải kẽ thả mồi bắt bóng
Mệnh
an bài nên tình kiếp long đong
Và
bài thứ ba, dành cho bạn bè, PĐL ưu tiên “viết cho Đỗ
Hồng Ngọc”. Nói ưu tiên vì các bạn người ở Mỹ,
người ở Úc, thỉnh thoảng gặp nhau, đầu này, với Đỗ
Hồng Ngọc, đã gần 60 năm chưa hề biết mặt, thế mà
“thần giao cách cảm”, đọc văn thơ thấy rõ con người.
Có lẽ PĐL nhớ Đỗ Hồng Ngọc qua tập thơ “Thư cho bé
sơ sinh và những bài thơ khác” mà Trần Vấn Lệ bảo
khi đọc “…vui vì nghe trái tim mình đập”. PĐL nghĩ
đến cuộc đời “hành y” của người bạn thầy thuốc
của mình từ y đạo vào tâm đạo. Lấy
đạo tâm làm thế đạo tu thân
/ Mang y đạo vào luân
hồi chuyển thế .
HÀNH
Y
(Viết
cho Đỗ Hồng Ngọc)
Là
một kẻ phụng thừa y đạo
Mang
huyết tâm trả nợ nhân sinh
Nhìn
thai nhi tượng hình trong bụng mẹ
Ta
thấy được gì trong cõi u minh
Tiếng
u oa, em chừng vừa tỉnh giấc
Mang
vào đời chút âm vọng bi ai
Mắt
ngấn lệ em nhìn quanh ngơ ngác
Nợ
tiền thân có trĩu nặng bờ vai
Ta
nhìn em lòng bâng khuâng thương cảm
Mai
đây rồi xuôi ngược biết về đâu
Đường
vạn lý ta chúc em nhẹ bước
Có
hoa vàng nắng rải, ngợp trăng sao
Ta
nào phải kẻ bi quan yếm thế
Chỉ
xót thương cho tuổi trẻ bạc phần
Vòng
tay ta đã bao lần ôm ấp
Những
mãnh đời, ôi, ngắn ngủi mệnh căn!
Ta
chọn hành y, cứu nhân độ thế
Ta
độ được gì, đã cứu được ai!
Đêm
chập chờn ta nằm đợi ban mai
Ngày
thoi thóp ta lại chờ đêm xuống
Ta
đã lớn lên giữa thời lửa loạn
Gió
bụi mịt mù Nam Bắc phân ranh
Tim
quặn thắt trước cảnh đời tang tóc
Hồn
đớn đau cho thân phận Lạc Hồng
Ta
vẫn biết hữu sinh thì hữu diệt
Nhưng
đầu xanh nào đã tội tình gì
Một
chữ Nghiệp có vơi niềm oán khí
Một
hồi Kinh có dịu nỗi sầu bi
Ta
đã một lần rong chơi địa phủ
Cầu
Nại Hà, nhìn sóng gợn lăn tăn
Tâm
tĩnh lặng giữa hai bờ sinh tử
Hồn
nổi trôi theo con nước bập bềnh
Một
kiếp nhân sinh chưa tròn cuộc nợ
Ngày
tiếp ngày cười khóc với thế nhân
Lấy
đạo tâm làm thế đạo tu thân
Mang
y đạo vào luân hồi chuyển thế .
Phan
Đổng-Lý
Melbourne
Feb. 2013
PĐL
quá dễ thương phải không. Xa xôi ngàn dặm vậy mà hiểu
bạn mình như đi… guốc! Nhưng mình ấn tượng nhất với
PĐL là cái tính bộc trực, đôi khi có vẻ như “ngổ
ngáo” mà trong lòng tràn đầy cảm xúc của anh. PĐL có
lần thư cho Phan Bá Thụy Dương kể chuyện hồi đi học,
anh rất ghét thầy Hiệu trưởng LT “ gặp mặt thì làm
ngơ” nhưng với cô con gái của Thầy thì anh “gặp mặt
mê mẩn ngó theo”. Cái đó anh gọi là “Thù cha mà không
ghét con”! Cô bé đó vào trường sau bọn mình vài năm
thì phải, nay chắc cũng đã 70 nhưng kiểu này gặp lại,
có khi PĐL vẫn còn ngó theo mải miết chớ chẳng chơi!
Phan Bá Thụy Dương còn kể cho mình và Huỳnh Ngọc Hùng
nghe chuyện hồi đó mỗi lần chào cờ hát bài “Suy tôn”
thì PĐL đã sửa lời thành: “PĐL, PĐL muôn năm!” rồi
còn hát to lên nên bị thầy bắt phạt!…
*****
Chiều
qua ghé thăm nhà thơ Tôn Nữ Hỷ Khương, con cụ Ưng Bình
Thúc Dạ Thị. Nhà thơ Hỷ Khương đột nhiên bị điếc
tai phải, không còn nghe gì được nữa, phải đi
bệnh viện Tai Mũi Họng truyền thuốc mỗi ngày, lại vừa
châm cứu, kết hợp đông tây y!
Mình
đùa cho chị vui: Trời cho mình có 2 tai, điếc tai phải
còn tai trái. Vui lên mới phải chứ! Ai nói gì dễ ghét
thì đưa tai phải ra nghe. Ai nói gì dễ thương thì đưa
tai trái ra nghe. Càng hay chớ sao!
Tôn
Nữ Hỷ Khương có nhiều thơ, nhưng mấy câu này thì được
rất nhiều người nhớ:
Còn
gặp nhau thì hãy cứ vui
Chuyện
đời như nước chảy hoa trôi
Lợi
danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ
có tình thương để lại đời!
Phải,
chỉ có tình thương để lại đời thôi. Và bạn bè mà
còn gặp nhau, dù trên văn thơ cũng đã tốt quá rồi phải
không?
Hẹn
thư sau,
Đỗ
Hồng Ngọc.