văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Thursday, March 7, 2013

Đỗ Hồng Ngọc * Thăm người thầy thuốc 103 tuổi

                                              Chúng ta có thể Sống thong thả



Ông mặc chiếc áo thun, ngồi trên giường đặt giữa phòng, hai chân đong đưa không chạm sàn. Cạnh đó là một tủ sách đồ sộ và một nửa bộ salon màu nhạt. Ánh sáng tràn ngập từ cửa sổ và cửa chính vào có vẻ như ông đang ngồi sưởi nắng. Thấy tôi đến, ông nheo mắt nhìn rồi nở nụ cười. “Chú nhớ ai không?” Tôi hỏi. Ông nhìn rồi mừng rỡ “Ngọc, Ngọc phải không? Ngồi xuống đây đi”. Đã lâu không đến thăm ông! Hôm sinh nhật cũng là dịp ra mắt tập thơ Thi Tâm của ông thì tôi đang ở Phan Thiết không đến được, sau đó ông đã gởi tập thơ đến tận nhà.

Ông chính là bác sĩ- họa sĩ Dương Cẩm Chương. Quý Tỵ này vừa tròn 103 tuổi. Ông nói đó là tính tuổi ta chứ tuổi tây thì mới 102 thôi! 

Chú khỏe không? Khỏe. Khỏe chứ! Tôi ngồi phía salon, cách giường ông khá xa. Ngồi đây xa quá, nói chú nghe có rõ không? Được, được. Nói to tí là được. Nhưng rồi tôi thấy tốt hơn nên dịch đến chỗ ghế kê sát giường ông, đỡ phải nói to. Trên ghế nào đồng hồ, nào điện thoại di động, chuông điện gọi người nhà các thứ…

Tôi “hành nghề”: Tai chú còn thính quá hả? Ừ, còn tốt lắm. Ông trả lời. Còn mắt thì sao? Chú đã phải mổ cườm chưa? Mổ một bên rồi! Mổ hồi 75 tuổi ở Maroc. Hơi trễ. Sao lại mổ ở Maroc? Vì khám ở Pháp họ nói còn tốt không chịu mổ. Các con tôi là bác sĩ đều khuyên phải mổ. Nhân đi Maroc, ở đó có một bác sĩ mắt giỏi nên mổ luôn. Nhưng phải làm anesthésie générale (gây mê toàn thân) đó! Tốt đến bây giờ. Mắt trái hỏng, chỉ còn thấy lumière (ánh sáng). Bác sĩ Pháp cũng không chịu mổ, nói già quá rồi, gây mê toàn thân ngại! Thôi một mắt sáng đủ rồi!

Ông tiếp: Năm rồi có hai cái mất lớn Phạm Duy và Trương Thìn. Tôi vừa gặp Trần Văn Khê ở buổi Họp đồng hương Huế, Khê trẻ và vui lắm. (GS Trần Văn Khê nay đã 93 tuổi, với ông là một người quá trẻ!).

Chú ngủ tốt không? Tốt. Ngủ mấy tiếng? 9 tiếng! Thấy tôi có vẻ ngạc nhiên ông nói rõ hơn: mỗi đêm ngủ từ 9 giờ tối đến 6 giờ sáng. Ngủ vậy mới khỏe. Trước khi ngủ thì coi như xong hết mọi việc trong ngày. Sáng dậy là một ngày hoàn toàn mới! Chú có bị prostate (tiền liệt tuyến) không? Không. Đêm dậy chỉ 2 lần. Sáng nào tôi cũng theo dõi cân nặng, huyết áp và glycémie (đường huyết). Chú bị Tiểu đường hả? Không. Xưa có bị nhẹ. Nay đề phòng thôi. Còn đi lại thì sao? Người cháu nói: Ông vẫn đi lại gần gần từ đây đến đó, có cháu nương theo vì sợ ông té ngã.

Tôi nhìn ông, không thể biết là trên trăm tuổi. Tươi tắn, hóm hỉnh, hơi móm mém một chút. Biết đang bị… quan sát, ông kêu cháu đem bộ răng giả ra, gắn vào rồi cười: có nó dễ nói chuyện hơn! Da nhăn, dúm dó như giấy nhưng cơ bắp còn rắn lắm. Ông siết chặt tay tôi để cho tôi ướm biết lực cơ của ông ra sao. Rõ ràng là ông rất sáng suốt.

Chú tập luyện thế nào? Ngày hai lần. Mỗi lần 30 phút, sáng lúc 10 giờ, chiều lúc 3 giờ. Tập gì? Đi vòng vòng với cái marchette đó (xe đi) và tập tay, chân, lưng…trên giường.

Tôi tiếp tục: Chú ăn uống ra sao? Ngon. Ngày 3 bữa. Sáng sữa và pâté. Trưa chiều cơm với cá thịt và nhiều rau. Phải có azote (chất đạm, protêin) chứ! Tính calo thì chừng bao nhiêu? Không tính. Ăn ít thôi! Chú bón không? Chút chút thôi. 

Ông kêu người cháu mang máy hình đến chụp vài tấm kỷ niệm. Người cháu choàng thêm ông cái áo sơ mi. Tôi nói, đừng gài nút, trông chú nghệ sĩ hơn!

Chú có hút thuốc lá không? Có. Rượu nữa. Xưa hút nhiều lắm. Ngày 4 gói! Nhưng đã bỏ rồi. Ông kể, sau thế chiến thứ hai (1945), ông là bác sĩ phẫu thuật ở bệnh viện Chợ Rẫy. Người Pháp rút về hết nên chọn 5 bác sĩ thay thế họ qua một kỳ thi. Ông giáo sư Pháp xét tay ông nói ông hút thuốc nhiều quá, muốn dự thi thì phải bỏ thuốc lá. Từ đó ông bỏ luôn. Kỳ thì có 60 người dự, ông đứng đầu trong 5 người!

Tôi đổi đề tài: Chú còn vẽ không? Không, đã ngừng vẽ mấy năm nay vì vai phải đau không giơ lên được. Thì chú vẽ tay trái. Không được. Thấy chú vẽ mấy bức tranh khỏa thân rất đẹp. Người mẫu nào, ở đâu vậy? Ở trong trường! Tôi mê hội họa từ nhỏ, từng học dự thính ở Trường cao đẳng mỹ thuật Hà Nội, sau này học thêm hội họa ở Mỹ và Pháp, lúc còn sống bên đó.

Không vẽ nữa thì bây giờ chú làm gì? Viết. Và mỗi ngày tôi vẫn làm cái gọi là “Cập nhật” . Là sao? Là coi lại các ghi chép xưa nay, nhờ vậy mà trí nhớ tốt. Tốt thiệt. Chỉ thỉnh thoảng thấy ông lặp đi lặp lại cùng một chuyện như chuyện mổ mắt ở Maroc, ông có vẻ chê mấy bác sĩ Pháp không dám mổ cho ông vì ngại điều gì đó... 

Ông bảo nguyên tắc sống của ông bây giờ là “Cái thân ngoài vật là tiên trên đời” (cái “thân” ở ngoài cái “vật”, nghĩa là không còn dính mắc gì cả thì sướng như tiên!). Rồi ông tự cười mình: nhưng thực tế vẫn còn phải… ăn! 

Ông nói năm ngoái (2012), có viết một bài tựa là “Tuổi già đi lên hay đi xuống?”, ý chính tuổi già có đáng sống hay không? Ngọc đã có bài này rồi chứ? Dạ, chưa! Chắc chắn là có rồi. Tôi đã gởi cho hết các bạn bè mà! ( Ông gởi tôi nhiều thứ lắm, kể cả thư riêng nhưng nhớ hình như chưa có bài này; hay tôi đã… lẩm cẩm, quên chăng?).

Rồi ông giải thích: Tuổi già… đáng sống! Già có nhiều atout lắm (atout: có con chủ bài, có lợi thế, có điều kiện hơn). Già có nhiều exotisme (ngoại lai) lắm: Một là không phải làm việc; hai là có nhiều thì giờ nhàn rỗi và ba là sống duy tâm hơn duy vật!

Không phải làm việc nên chỉ làm… cái gì mình thích. Như ông hồi nhỏ thich vẽ mà sau học y khoa, tới tuổi hưu thì trở về với hội họa. Ông tự hào làm nghệ thuật đồng thời với nghề y suốt đời mà “cái đời nghệ thuật bốn chục năm dài hơn con đường y nghiệp”.

Từ ngày về hưu, công việc của ông chỉ có đi và vẽ. Thú vị. Thú vị lắm! Ông lặp đi lặp lại. Thì giờ nhàn rỗi là một thứ tuyệt vời. Nhàn rỗi tạo ra hạnh phúc. Danh tiếng, tiền của cũng không có được! Còn tuổi già sống duy tâm hơn duy vật nên tìm được con đường dung hòa giữa nhiều thế hệ, tìm được con đường sám hối khi nhìn về quá khứ…

Chuyện tình yêu thì sao chú? Tôi định hỏi về những chuyện… tình của ông trong quá khứ nhưng ông đã khéo léo… lái qua hướng khác: Tình yêu rất quan trọng. Có ba thứ quyết định trong đời: Một là tình yêu, hai là việc làm và ba là sức khỏe. Ba cái đó cái nào quan trọng nhất? Ba cái như nhau. Không có sức khỏe thì không làm được gì hết còn tình yêu là làm cái gì mình thích…

“Tôi nghĩ chúng ta có thể Sống thong thả với thuyết Bình Tâm Tri Đạo của Thiền”.

Người cháu ra dấu đến giờ cho ông ăn chiều. Tôi vội cáo từ và hẹn ngày khác sẽ tiếp tục câu chuyện đầy thú vị với ông… về một nghệ thuật “Sống thong thả”…


Đỗ Hồng Ngọc.

(Saigon 2.2013)