Phan Đổng-Lý * HÀNH Y
Là
một kẽ phụng thừa y đạo
Mang
huyết tâm trả nợ nhân sinh
Nhìn
thai nhi tượng hình trong bụng mẹ
Ta
thấy được gì trong cõi u minh
Tiếng
u oa, em chừng vừa tĩnh giấc
Mang
vào đời chút âm vọng bi ai
Mắt
ngấn lệ em nhìn quanh ngơ ngác
Nợ
tiền thân có trĩu nặng bờ vai
Ta
nhìn em lòng bâng khuâng thương cảm
Mai
đây rồi
xuôi
ngược biết về đâu
Đường
vạn lý ta chúc em nhẹ bước
Có
hoa vàng nắng rải ngợp
trăng
sao
Ta
nào phải kẽ bi quan yếm thế
Chỉ
xót thương cho tuổi trẻ bạc phần
Vòng
tay ta đã bao lần ôm ấp
Những
mãnh
đời, ôi, ngắn ngủi mệnh căn!
Ta
chọn hành y, cứu nhân độ thế
Ta
độ được gì, đã cứu được ai
Đêm
chập chờn ta nằm đợi ban mai
Ngày
thoi thóp ta lại chờ đêm xuống
Ta
đã lớn lên giữa
thời lửa loạn
Gió
bụi mịt mù Nam Bắc phân ranh
Tim
quặn thắt trước cảnh đời tang tóc
Hồn
đớn đau cho thân phận Lạc Hồng
Ta
vẫn biết hữu sinh thì hữu diệt
Nhưng
đầu
xanh nào đã tội tình gì
Một
chữ Nghiệp có vơi niềm oán khí
Một
hồi Kinh có dịu nổi sầu
bi
Ta
đã một lần rong chơi địa phủ
Cầu
Nại Hà, nhìn sóng gợn lăn tăn
Tâm
tĩnh lặng giữa hai bờ sinh tử
Hồn
nổi trôi theo con nước bập
bềnh
Một
kiếp nhân sinh chưa tròn cuộc nợ
Ngày
tiếp ngày cười khóc với thế nhân
Lấy
đạo tâm làm thế đạo tu thân
Mang
y đạo vào luân hồi chuyển thế .