@ nguyễn văn bảy |
Viết nhân dịp thấy các lãnh tụ Cộng Sản họp nhau đá Đinh La Thăng
Báo chí nước ta xuất hiện từ cuối thế kỷ 19, như Gia Định báo của Pétruc Ký chẳng hạn, nhưng nở rộ thì phải tính từ thập niên 1930, thời ông Nhất Linh bắt tay vào tờ Phong Hóa.
Khi ấy, do Nhất Linh và Tú Mỡ, báo nầy xuất hiện hai nhân vật biếm họa. Đó là hai ông “nhà quê ra tỉnh”: Lý Toét và Xã Xệ. Lý Toét thì ốm, Xã Xệ thì trái ngược, thừa mỡ, giống hai anh chàng Laurel và Hardy trong phim ảnh Tây phương.
Đó là hai ông “nhà quê”. Còn dân thành phố thì sao? Nhắm bộ không có nhân vật hí họa hay sao?
Có chứ, sau đó báo Ngày Nay, cũng của Nhất Linh cho ra đời hình ảnh ông Bang Bạnh.
Chỉ nghe cái tên mà thôi, nguời ta nghĩ ngay rằng nhân vật nầy không ốm. Để rõ hơn, báo Ngày Nay vẽ hình “biến dạng” từ cái bóng đèn điện, đầu gắn vào chui thì nhỏ, còn đầu chứa cái râu thì to. Cái bóng đèn ấy “biến dạng” thành cái cái mặt ông Banh Bạnh. Trán ông là cái chui bóng đèn, chỗ cái bóng đèn phình ra, chính là cái má “bầu bỉnh”, “phúng phính” của ông ta.
Ca dao có câu:
Những người mặt nạc dạn dày,
Mo nang trôi sấp biết ngày nào khôn.
Đó là hình ảnh một người no đủ, sung sướng.
Việc ấy cũng bình thường.
Tuy nhiên, trên bình diện xã hội, người ta thấy có điều bất công. Người nông dân, người công nhân thuộc giai cấp bị trị, bị bóc lột, nên tay làm (không đủ) nhai, người nào cũng ốm đói, da bọc xương, ngực lòi ra đủ “36 cái xương sườn”, bụng thắt, ngực lép. v.v…
Hình ảnh giai cấp thống trị và bị trị hoàn toàn trái ngược nhau. Ở những xã hội có dân chủ, phát triển hai hình đó hiển hiện không rõ ràng như ở Việt Nam ngày nay.
Ca dao gọi những người “mặt mo” như trên, là “biết ngày nào khôn” là không đúng đâu. Nếu họ không khôn làm sao họ có thể bảo tồn được cái giai cấp thống trị của họ và biết cách bóc lột người khác một cách tinh vi và nhiều thủ đoạn.
Có điều lạ, trong chế độ cũ, dĩ nhiên là trước 1975 ở miền Nam, người ta ít thấy, ít thấy chứ không phải là không có, những người có cái mặt của ông Banh Bạnh.
Còn bây giờ, nhìn vào hàng ngũ lãnh đạo của đảng Cộng Sản Việt Nam sao mà nhiều ông Bang Bạnh vậy nhỉ? Ông nào cũng “mặt bư”, “phúng phính”, “bầu bỉnh”.
Ăn uống sung sướng, thịt cá đầy đủ, mập ra là lẽ dĩ nhiên, ai chẳng vậy. Nhưng ăn để hưởng thụ, ngoài cao lương mỹ vị, sâm nhung, quế, phụ, yến sào, sừng tê, cao hổ cốt, “cao thai nhi”… thì cái mặt không phúng phính thế nào được!
Hèn chi ngày nay, vô ra phủ Chủ Tịch có lắm ông Bang Bạnh cũng không có chi là lạ cả.
hoànglonghải