Trần Thiện Hiệp |
RỪNG TRĂNG
Vũng nước đóng băng trăng chết lạnh
Vũng hồn trăng lạnh cũng thành băng
Chợt đâu tiếng sói gào trăng muộn
Vang dội rừng sâu. Động cánh bằng
LỜÌ VỚI NÚI
Núi kia đầu bạc, ta bạc đầu
Núi ta, ta núi ai nặng sầu
Nghìn năm núi đứng nhìn dâu bể
Ta nửa trăm năm trong bể dâu
THÈM GIÓ
Nhìn lên cành lá đầy hoa nắng
Ta bỗng dưng thèm cánh gió lay
Để lá chuyển mình, hoa nắng rụng
Nhặt về hâm ấm rượu đêm nay
TÂM CẢNH
Nhánh hương lễ sớm khói vờn bay
Đón nhận thêm năm buổi sáng này
Tâm cảnh vẫn là tâm cảnh đã
Có từ hoàng hạc xa lầu mây
THÁNG CHẠP
Tháng chạp cuồng ca nào đã tắt
Hồ Trường ngất ngưởng hóa xa xưa
Chí trai còn lại vuông trời nhỏ
Mỗi bước cưu mang chiếc bóng thứa
BÓNG LÁ ĐƯA
Gió động cành quen trưa tháng hạ
Ngỡ đâu tiếng vọng của rừng xưa
Đã qua thế kỷ đường luân lạc
Còn đếm phương này bóng lá đưa
HOA XUÂN
Một thoáng ngày xuân có với ta
Nhờ cành đào nở cuối hiên nhà
Hừng đông hạt nắng trên đầu nhụy
Là lúc trong lòng cũng nở hoa
TRÀ SÁNG
Thức dậy sáng nay trời thật gần
Chung trà vàng giọt nắng bên sân
Ta nghe rất rõ lòng thanh tịnh
Cây lá quanh vườn hóa bạn thân
CÒN NỐI NGÀN CHƯƠNG
Cõi này đâu có lối thiên thai
Thì cười nhẹ bước giữa trần ai
Dẫu trăm cơn bão thì sao đã
Đời chép ngàn chương vẫn nối dài
CHIỀU TIỄN BẠN
Rượu tiễn, ừ thì rượu tiễn đưa
Ngâm vang thơ cổ, luận người xưa
Nâng ly, rượu sóng niềm luân lạc
Thì chuyện hợp tan cũng đã thừa
Trần Thiện Hiệp