Lá gọi lao xao rừng xanh biếc
Đài mây chiều xuống ánh châu pha
Ta nghe thăm thẳm chừng trong gió
Có tiếng đàn xưa chạm phím ngà
Em cũng thuở nào cùng với trăng
Về hong tình sử chốn non cao
Từ tâm ấp ủ niềm yêu dấu
Huyền hoặc đường xưa lạc lối vào
Cửa động phương nào rêu ủ xanh
Đìu hiu hoa nắng đọng bên cành
Chim xa rừng nhớ từ giông bão
Để tháng năm dài nỗi vắng tanh
Ngồi với chiều nay ngang đỉnh gió
Ta mong nắng gọi bước em về
Ngâm bài thơ cổ ngàn xưa ấy
Thấy nỗi nghìn trùng ta nhớ quê
TRẦN THIỆN HIỆP