Suối khô khốc trơ vơ lòng đá cuội
Mòn gót chân quặn ruột đón Xuân về
Chim bói cá chờ mưa rơi hấp hối
Tháng Chạp hắt hiu cọng cỏ bờ đê
Sông cạn kiệt mạch nguồn thoi thóp thở
Chống gậy đầu non đốt lửa cầu trời
Mây Tháng Chạp lang thang vài sợi nhỏ
Mưa phất phơ không đủ ướt vai người
Núi vô lượng hỗn mang bàn tay bẩn
Rừng trơ xương bùn đỏ đất khô cằn
Hồn Tháng Chạp giật từng cơn uất hận
Khập khểnh đi tìm xứ lạ dung thân
Em yêu dấu biển vô tình dậy sóng
Tôi hôn mê xoay tay lái ngược dòng
Cơn bão dữ nhận chìm niềm hy vọng
Tháng Chạp khăn tang thủy táng trời đông
Em yêu dấu bốn mươi năm Tháng Chạp
Bốn mươi năm độc dược ngấm buồng tim
Tôi mật ngọt vẫn không sao bù đấp
Còi cọc thân còm ác mộng đêm đêm
Và Tháng Chạp, em yêu, Xuân đến muộn
Một lần đau tàn cuộc nát nhân sinh
Bầy ngạ quỉ ngoi đầu chờ gió cuốn
Phun máu tanh nhuộm đỏ nước non mình
Và Tháng Chạp bốn mươi năm rất vội
Những ngày vui chưa trọn ngát hương đời
Sương là tuyết điểm trang làn tóc rối
Cũng đủ soi gương nhận rõ mặt người
Em yêu dấu trăm năm sau đừng sợ
Dẫu trăm năm thân xác hóa tro than
Tôi tuyệt tích hồn vẫn còn rộng mở
Ly khách bên trời nâng chén mừng Xuân.
TRẦN VĂN SƠN