dương cầm vĩ cầm đàn tranh...
nhập vào tay nở nụ âm thanh tình
ơi mười viên phấn xinh xinh
đừng vô tình vẽ âm binh buồn buồn
cánh tay mảnh khảnh như tuồng
nở ra mười nhánh tình thương dịu dàng
cõi hoa được gọi là bàn
mặt sấp mặt ngửa đầy tràn bao dung
từng vân chỉ mượt như nhung
mười đầu ngọn đũa hát chung một lời
tin đời và yêu thương người
chia phân tâm sự ngọt bùi tài hoa
thanh thản khi đánh đòng xa
trìu mến khi mở tay hoa nâng người
em chưa cần phải chạm tôi
đã nghe mát cả suốt đời tiếp sau
tôi nói hơi quá, vì đâu
thưa em vì tưởng tượng sâu sắc tình
vì bàn tay, thiếu thông minh
cũng là chuyện rất thường tình của thơ
tôi có hàng triệu dật dờ
có thêm chút đỉnh vu vơ càng tình
tay em quả thật hiển linh