Biển ve lặng. Cây sững sờ một lúc
Mắt người sâu vời vợi ẩm hơi chiều
Thời tiết chuyển, chuồn chuồn bay xuống thấp
Lửa hiu hiu. Gió cố sự tràn buồn
Ô, có tiếng cành khô nào gẫy đổ
Quyển sách gấp dù rằng chưa đọc trọn
Người ra đi đã tắt ngọn đèn bàn
Giao quên lãng một chiếc chìa khóa cũ
Ðể sau này ai đó đến đây thăm
Không muốn vậy nhưng việc đời phải vậy
Vòng ngừng quay. Kẻng khựng một mùa chơi
Ta xé rứt cái hôn còn nắm nuối
Rồi rời tay như thể gửi mình theo
Hồn ráo hoảnh muôn nghìn con mắt tượng
Trả em về sau cánh cửa bình yên
Thiên thu ngủ giấc vùi không muốn dậy
Tự tay anh khép kín cõi mơ nào
Còn lọt giọng đòi cơn tiếng tức tưởi
Như chùm hơi bục vỡ mặt đầm xanh
Anh hối tiếc nghìn đời như nước rỏ
Từng giọt đau, mỗi giọt một đau hơn...
Lòng kiêu hãnh mòn đi như đá tảng
Con chim nào đậu khóc suốt ba sinh
Như thọ phạt lỗi vong tình khổ đọa
Ðã hết đâu. Còn đứa bé hoang đường
Mong trở lại một trưa nào tĩnh lặng
Ðứng nơi sân ném lên cửa phòng em
Hòn sỏi nhỏ của một lần định ước
Khoát gọi em bỏ ngủ lẻn nhà đi
Rong cuối bãi đầu nguồn một kiếp mộng.
TÔ THUỲ YÊN