Chỉ dăm thước vuông mà cũng lạc
Nhìn đâu cũng thấy một mênh mông
Ngẩng lên ngỡ trời xanh ngăn ngắt
Mây giăng trên lớp ngói chập chùng
Nhìn xuống chân mình lao đao mộng
Bước từng bước nhỏ đến chiêm bao
Trong cõi mơ hồ đầy quá khứ
Trên bốn bức tường thao thức gọi
Cửa sổ tương lai ở nơi đâu
Sờ soạng chỉ thấy toàn bóng tối
Thắp dùm em nến lụn đêm thâu
Dăm thước vuông mà bước hoài không đến
Cổng tịnh an còn khép kín trong hồn
Tay em đây còn ấm hương thương mến
Mà dường như đã lạc dấu thiên đường
Đặng Lệ Khánh