Em đi rồi- Căn nhà trống vắng
Một mình anh đối diện nỗi cô đơn
Tháng hai SàiGòn sao nghe nằng nặng
Như là mưa đang trút xuống tâm hồn…
Em đi rồi-Cảnh cũ lại buồn hơn
Khi thiếu vắng một tấm lòng tri kỷ
Mở trang sách đọc hoài không biết nữa
Em đi rồi –cây cột điện chon von
Anh đứng dựa nghe sầu phiêu lãng
Tiếng độc huyền nhà bên tản mạn
Khi hương quỳnh ngan ngát nhớ thương!
Em đi rồi-Cô độc một vầng trăng
Nhỡ chênh chếch qua hồn khuya khoắt
Anh gửi mail đến cả trăm lần
Mà không biết mình gửi về đâu nữa!
Anh đi rồi-Anh ăn cơm từng bữa
Đũa so le không thiết nỗi cân bằng
Uống nỗi niềm như là độc dược
Để ru mình ngủ muộn giấc phù vân …
TRẦN DZẠ LỮ