gởi Phan Bá Thụy Dương
Ngọn đèn khuya rọi từng trang sách cũ
Lại ngậm ngùi theo những ý tình xưa
Vòm cô tịch gieo rã rời tiếng vạc
Ðiểm thêm buồn, vườn rớt hạt mưa thưa
Lần lối chữ gặp tiền nhân, ta khóc
Khóc văn chương, lệ chảy ngược về trong
Hướng hòai niệm mờ rêu thiên cổ mọc
Ðiệu thanh bình chờ mỏi cánh thu phong
Giọt nước mắt ẩn trời đau chiến quốc
Thành giọt-buồn-nhân-thế, mãi không tan
Có pha máu bao đời người đổ xuống
Hành tinh thêm thiên niên kỷ võ vàng
Hởi sóng Mịch La, áo xanh Tư Mã
Giọt tỳ bà gây lạnh nước Tầm Dương
Hỡi thi bá thuở thịnh Ðường tráng lệ
Sao thơ thần chỉ hái ở tang thương
Nhắm mắt lại thấy Nguyễn Du tư lự
Bên Thúy Kiều ủ dột nét xuân sơn
Về chịu cảnh “vô gia, huynh đệ tán”
Với Tiền Ðường, sánh thử nghiệp nào hơn
Trang sách cũ cho người nay hạnh kiến
Bao người xưa dẫu bặt dấu hài xưa
Máu và lệ, đau với buồn chẳng khác
Theo cõi người khó tạnh cõi thơ mưa
Tường Linh