Em đã xa như mây như khói
Trong hoàng hôn tôi nuối tên người
Em đã xa bước chân có mỏi
Tôi chờ người, chờ mãi người ơi!
Vườn yêu xưa một thời ta sống
Trong non tơ sông suối ngọt ngào
Trong non tơ em loài chim biển
Bay giữa trời rồi hót xôn xao
Em có nhớ suối xưa một thuở
Ta cùng em dạo phố bình yên
Thơm rất thơm mùi hương của đất
Của một thời cây cỏ hồn nhiên
Em đã xa về miền hoang vắng
Anh lặng nhìn phương ấy xa xăm
Dù rất gần mà sao vạn dặm?
Thương đời em, thương chỗ em nằm
TRẦN YÊN HOÀ