gởi Trần Tuấn Kiệt
đèn vàng rẽ lối sương mù
bước chân lững thững trải từ đường riêng
chợt nghe như lạnh vào đêm
nhớ thầm đến bạn đâu miền xa xăm
tết này vừa đúng một năm
nhớ quên mấy lượt cũng ngần ấy thôi
với tay cuộc sống đổi rời
ta đang lang bạt nhớ người trầm luân
Phạm Quốc Bảo