ở nơi này có những ngón tay làm đảo lộn địa cầu
không-thời gian xao động bẻ gãy những trật tự
trái tim rung chuyển cuốn theo ánh sáng
gửi câu thơ trữ tình lên vũ trụ
hành tinh vẫn chứa những hạt nhỏ nhất của tâm thức
Phật hiện ra xoa đầu Einstein
Spinoza lùng bùng réo gọi
Kant lắc đầu quầy quậy, Nietzsche văng tục bực mình
trọng lực buông bỏ tấm thân và trái tim trôi nổi
đường chân trời của Hawking đi ra khỏi hư không
bằng thứ vận tốc nhanh hơn ma quỷ ?
ở nơi này chỉ còn những người ngồi yên nhìn nhau
hình như mỗi người trên xe lăn hay trong xó kẹt
đều có nỗi niềm giữ kín
lời nói chẳng còn ý nghĩa và nụ cười rẻ rúng
ngày cuối năm căn phòng trang trí thật nhiều hoa
khoảng trống trước mặt quá to khi mắt không còn nhìn rõ
và con đường cũng thật dài khi bàn tay run run
lùng bùng những ý niệm về lượng tử trong đầu
chồng chất và vương vấn
con đường thẳng cũng không hình dung nổi
làm sao bắt cầu nối trái tim em
ở nơi này có một đóa hoa thật đẹp nằm trên mộ
một ngạc nhiên kỳ thú
đọc lời kinh nhớ lại con tàu của Nóe vạch biển
người và thú chen chúc nhau
tìm một thế giới cứu rỗi
nhưng rồi sẽ không chào nhau, trở nên xa lạ
đôi khi sẽ giết nhau
ở nơi này sau cùng chỉ còn một hạt cát
màu xanh, màu đỏ, màu vàng, không đáng kể
hát ca trên một địa cầu lặng yên và rách nát
vì mặt trời đang hấp hối
khoa học và tâm linh gặp nhau nổ bùng
quá trễ
buổi trùng phùng kêu một tiếng thật to
thy an