lẩn trong lớp áo sương mù
và trong xác lá hồn thu chợt về
hiu hiu gió lạnh lòng se
chùm hoa thắm với ngày hè đã qua
hỡi em ! đời nắng xế tà
nẻo về thiên cổ tuy xa mà gần
bấy lâu mòn mỏi đường trần
đục, trong con nước cũng ngần bến thôi !
những chi của đất – của trời
lòng ta cất giữ muôn đời khó tan
những chi bèo bọt thế gian
gạt đi ! đừng nhắc đừng than, mệt lòng
năm xưa – má thắm môi hồng
hôm nay nét đẹp về trong hao gầy
trà thơm – có chuyện chi hay
kể anh nghe ! sưởi ấm ngày tàn thu
ngoài kia – trời trắng sương mù.
Huy Trâm