Tặng Trương Cúc
Em vuốt mặt tôi bàn tay nào
Tôi chết lâu rồi sao còn đây
Sao em không là con chim nhỏ
Sao trời hôm nay không nhiều mây
Sao hẹn tôi rồi em chẳng đến
Bây giờ mùa thu hay mùa xuân
Tôi chờ đợi mãi nên quên nhớ
Hai đứa hình như đã cố nhân
Tôi bỏ đời tôi quê hương tôi
Đi hoang từ độ mất em rồi
Nghìn phương không đủ làm nguôi mộng
Không đủ làm phai một nét môi.
LÂM VỊ THỦY