Ta về em mở cổng rừng
áo khuya rộng gió khép chừng vai đêm
ta về em rộng rinh thêm
cơn giông bão nứt đường viền hoa văn.
Ta về em ngủ dưới trăng
cỏ chiêm bao vẽ vết thăng trầm dài
ta về em bước lai rai
soi thân bữa trước dấu hài đêm qua.
Ta về em cố quận xa
thân tâm cư trú chỉ là chiêm bao
ta về em ngả rẽ nào
phù sinh quẩy gánh nhẹ vào hư không.
Hải Phương