|
|
đào hải triều |
rồi
một ngày
trong
cơn đau rã rượi
giữa
những cô đơn âm thầm
ta
nghe đêm gửi về chút hương trầm
làm
thơm những góc sâu kỷ niệm.
đêm
vẽ lên những vì sao ngọt lịm
lấp
lánh như ngọn hải đăng soi đường
đưa
ta về góc rừng nhật nguyệt
mịt
mờ nhân ảnh
chuyện
cổ tích xa xưa ngủ giấc ngàn thu.
đêm
sẽ nghe cơn đau đuổi ta về vô định
mãi
mãi lang thang
tìm
đất hứa thiên đàng.
sẽ
còn chăng lần cuối cùng
gió
nổi lên từ những hàng cây thật lạ
vầng
trăng thắp sáng nụ cười trong như sương
ẩn
mình giữa hoa lá dị thường
và
soi lên những thao thức của trái tim kiệt lực ?
hãy
đi về phía đông
tìm
cho ra ánh mặt trời nở rực
hãy
nhìn lên cực bắc
tìm
một vì sao chói sáng ngân hà
để
bắt đầu lại chu kỳ của ngày đêm
đo
lại sự tàn phá của thời gian
trên
những tế bào rung chuyển.
hãy
nhìn lên những đêm đen xao xuyến
nghe
không gian cuồng nộ thịt xương
những
xanh xao nhỏ xuống vô thường
như
chứng tích của thời gian
trên
xác thân bao lần yên lặng.
hãy
đi về những vùng trời cỏ nắng
ta
nhủ lòng
tìm
cho ra bóng mát chòm me
che
cho được khuôn mặt hao mòn đá lạnh
từng
sợi râu nức nở u buồn.
hãy
vào rừng, xuống biển, lên non
tìm
cho được gỗ trầm, ngọc quý
cất
chiếc lồng son
giam
tất cả những đam mê còn sót lại.
hãy
ngồi xuống đây thở một hơi mềm mại
nghe
độc dược cuộc đời
làm
rơi rụng tóc thanh xuân
kẻ
nhân tài nắm vạt áo tả tơi
trước
vinh nhục
chốn
nhân quần bỗng trở nên cầm thú.
đêm
đi qua gọi gió mùa mưa lũ
ta
nghe đâu đây
tiếng
chim đau rên rỉ góc chuông.
đêm
sẽ kể ta nghe về những nỗi buồn
nơi
vùng biển cũ
có
đám thủy thủ già bó gối nhìn trăng
và
ta như người ngư phủ nhọc nhằn
trông
bão tố mấy bến đời lồng lộng.
sẽ
còn chăng lần cuối cùng
đêm
vớt hết cho ta
những
mùa trăng biển rộng
để
ta cất trong hồn
và
quên đi cơn đau xót thịt da ?
|