Thư
gởi bạn xa xôi,
Cuối
năm tự dưng bao nhiêu là bộn bề. Không phải vì tin đồn
có ngày tận thế đâu! Dẫu biết thời gian là giả
tưởng, là trừu tượng, vậy mà ta vẫn hút theo với
thời gian mới ngộ. Bây giờ xin tóm tắt với bạn vài
nét chính thôi nhé.
1.
Ngày 7/12/2012 mình có một buổi trao đổi về “văn
chương” với lớp học viên Thạc sĩ Phật học tại
Viện Vạn Hạnh. Ôi trời, ai mà dám đến đây nói chuyện
“văn chương” như vậy chớ! Nhưng vì nể thầy
Đồng Bổn và nhà nghiên cứu Vu Gia mà đành đến một
phen. Với mình cũng là một cơ hội để học hỏi thêm!
Thực ra trước đây có lần mình cũng đã đến trao đổi
với các thầy cô về “Thiền và Sức khỏe” ở lớp
Cử nhân do thầy Thích Nhật Từ mời, lần này thì mục
tiêu, như thầy Đồng Bổn “đặt hàng” là làm sao cho
các thầy cô quan tâm chuyện viết… và – nhất là viết
về Phật học – được “như anh vậy” để người ta
chịu đọc! Tóm lại là trao đổi kinh nghiệm “thực
tế”.
Mình
đã nhiều lần đến ngồi “quán cà phê Thôi Kệ” của
thầy Đồng Bổn ở chùa rồi thì đành “thôi kệ” một
phen vậy. Dĩ nhiên mình nói về “tại sao viết?”, “viết
để làm gì?”, “viết cho ai?”, “viết cái gì?”,
“viết cách nào?”… nhất là viết về Phật học. Dĩ
nhiên không ngoài chuyện nội dung và hình thức. Và
cũng dĩ nhiên không thể không nhắc “An lạc hạnh”,
một phẩm của kinh Pháp Hoa, dặn dò kỹ về hành xứ và
thân cận xứ! Cho nên một thầy cô nào đó say mê viết
văn để… kiếm danh hoặc kiếm tiền thì thật là tai
họa! Nhà nghiên cứu Vu Gia, phụ tá của thầy Đồng Bổn
cũng đã phân tích trực tiếp một số bài văn các thầy
cô đã viết để thấy rõ chỗ được chỗ chưa. Buổi
trao đổi rất vui và khá là sôi nổi.
Cuối
buổi, một vị sư trẻ, thầy Thích Thiện Nguyện gởi
mình mấy câu vừa cảm tác:
Buổi
sáng hôm nay gặp bác sĩ
Trao
đổi nhiều chuyện đạo chuyện đời
………….
Bác
sĩ vẫn ung dung tuần tự
Trả
lời cho cả lớp vui tươi
Dẫn
cả kinh Pháp Hoa khi nói
Vị
Bồ tát chúng sanh thấy hoan hỷ
Cho
mọi người học hỏi tu trì…
2.
Ngày 9/12, là một buổi giao lưu với sinh viên ở Trường
Đại học Khoa học Tự nhiên về cuốn “Ăn vóc học
hay” vừa được đại học Hoa Sen và Phương Nam tái bản.
SV đến thật đông. Một buổi trao đổi hai chiều thật
sự về những vấn đề sức khỏe mà các em đang rất
quan tâm. Chính ở giảng đường mênh mông này ngày xưa,
cách đây vừa đúng nửa thế kỷ, năm 1962, mình đã vào
học APM ( Dự bị Y khoa, thay cho PCB và SPCN trước kia).
Sinh viên muốn học Y khoa phải thi đầu vào APM. Rất khó.
Đậu chừng 10%. Cuối năm nếu đậu sẽ lên học tiếp 6
năm nữa ở trường Y, số 28 Trần Qúy Cáp (nay là Võ Văn
Tần). Đó là khóa đầu tiên học theo chương trình mới
này. Năm đó nhớ có các bạn Trần Quang Mỹ, Vĩnh Thọ
Sơn, Đồng Quang Ngọc, Đặng Cẩm Hồng… đầu sổ và
mình đứng hạng 8. Hôm nay có dịp bước vào giảng đường
này không khỏi bâng khuâng nhớ thầy nhớ bạn, nay mỗi
người một phương, kẻ còn người mất, đều trên dưới
cổ lai hy!
3.
Ngày 12.12, nhận lời mời của Cha Lê Quang Uy, mình lại
có buổi giảng cho lớp Giáo lý hôn nhân ở Nhà thờ Dòng
Chúa Cứu Thế. Hơn cả trăm bạn trẻ nam nữ thanh niên
dự học rất nghiêm túc. Lớp đã học qua mấy buổi với
các vị linh mục, luật sư, bác sĩ… Vì thế mình xin chỉ
nói về chuyện… tình duyên gia đạo, hạnh phúc lứa
đôi… Dĩ nhiên không quên đọc thơ Xuân Diệu, Nguyên Sa
và… Nhất Tuấn: Con quỳ lạy Chúa trên trời… Buổi
học trở thành buổi trao đổi khá sôi nổi, vui tươi.
Cũng
ngộ, nhớ năm xưa, lúc sắp ra trường, chuẩn bị làm
luận án tốt nghiệp y khoa, mình đã có ý định làm đề
tài “Giáo dục tiền hôn” này rồi, nhưng vì thấy khó
lượng giá nên chuyển sang một đề tài khác về lâm
sàng ở trẻ em.
4.
Ngày CN 16.12: Bàn tròn sinh viên Đại học y khoa Phạm Ngọc
Thạch.
Đề
tài bàn tròn 15 kỳ này là “Khơi dậy động lực tự
thân” sau khi thấy tình hình sinh viên y khoa học mệt
mỏi và chán nản, xuống tinh thần: Học nặng, khổ nhọc,
ra trường lương không đủ sống, trách nhiệm cao, bị
“sỉ vả” hơi nhiều! Đến nay đã có 15 buổi Bàn tròn
như vậy, phối hợp giữa Đơn vị sư phạm Y học và Bộ
môn Khoa học hành vi & Giáo dục sức khỏe thực hiện
từ 3 năm qua. Bàn tròn 14 về “Ngôn ngữ thân thể” và
Bàn tròn 16 về “Thông minh cảm xúc”. Trung bình mỗi
tháng có một “Bàn tròn”, đã trở thành một nếp quen
của các thầy trò. Đây là các buổi sinh hoạt lý thú
dành cho sinh viên, với phương pháp “giáo dục chủ
động”, tích cực và sáng tạo, tư duy phản biện.
5.
Ngày 17.12: Dự Hội thảo Công tác xã hội trong bệnh viện
do Bộ y tế tổ chức tại BV Nhi đồng 1. Mình “tham
luận” mấy ý, rằng từ cuối thập niên 60, ở bệnh
viện Nhi đồng Saigon, nơi mình đang là nội trú đã thấy
có những cán sự xã hội mặc áo “blouse hồng” bên
cạnh các bác sĩ, điều dưỡng mặc “blouse trắng”.
Rằng công tác xã hội trong bệnh viện rất cần thiết
và người nhân viên công tác xã hội (medical social worker)
ngoài các kỹ năng chuyên ngành, cần được huấn luyện
kỹ về y đức. Đọc bài này trên www.dohongngoc.com.
6.
Từ 18 đến 20/12/ 2012 về Lagi và Phan Thiết. Nhớ quá.
Ghé Lagi thăm nhà. Tắm biển. Nước trong xanh. Mùa sắp
Tết. Gió bấc se lạnh. Hòn Bà xa xa. Nhớ hôm nào đưa
nhóm bạn trẻ T4G về Lagi leo đèo, lội suối (suối Đó,
chùa Đây), uống dừa tươi, ăn cá biển, tắm nước ngọt
(phải có người giữ cửa cho gió khỏi bung)… Vậy mà
đã 10 năm!
Bàu Trắng |
Từ Lagi về Phan Thiết ngang qua xóm nhà ngoại, lại nhớ Bàu Lời, Gò Ông Nồm, Gò Đình… xưa kia rừng rú hoang vu mà nay trống huơ trống hoắc! Cây cỏ chẳng biết đi đâu, chỉ toàn thanh long ! Đi dọc đường biển qua Kê Gà, Hòn Lan, Đá Nhảy… Con đường quanh co tuyệt đẹp. Các resorts không còn thấy náo nhiệt như xưa có lẽ do kinh tế ảm đạm. Mình thì chả thấy ảnh hưởng tí gì vì vẫn chỉ là bánh căn- bột nướng chan nước mắm đâm tỏi ớt, xoài xanh- rồi bánh canh chả cá, chè “mộng cầm”, rồi Mũi Né, Hòn Rơm, Bàu Trắng…. Đã lâu không ghé Bàu Trắng! Đường cheo leo như len giữa sa mạc, đảo Rùa, rồi thảo nguyên bát ngát làm muốn cưỡi ngựa chăn dê, hồ nước xanh mênh mông và đồi cát trùng trùng trắng xóa không vết chân người.
Nay
thì đã không còn mấy em nhỏ cho thuê miếng trượt.
Bắt đầu rào giậu, che chắn, chuẩn bị… bán vé, kinh
doanh. Đồi cát trắng đã có những con đường bê tông
cho mô tô vun vút leo trèo. Khu rừng dương bắt đầu có
nước ngập. Mấy gian nhà lá vớí giàn bí giàn bầu, ao
sen thanh bình thuở nào đã… “du lịch hóa”! Lần đi
cùng Hoàng Quốc Bảo, Thân Trọng Minh thì nơi đây hãy
còn hoang sơ như cổ tích. Gia chủ nấu cho một nồi cháo
cá lóc hay cháo gà tổ bố quá ngon! May thay, lần này thấy
có một phim trường giả rất dễ thương, hình như để
chuẩn bị quay một phim gì đó về Phật giáo. Không bỏ
lỡ cơ hội, mình ghé tham quan và chụp vài tấm ảnh kỷ
niệm.
Hôm
sau cafe với mấy nhóm bạn, với nhà thơ Đỗ Quang Vinh,
với thầy Nguyễn Công Bình, nguyên hiệu trưởng Phan Bội
Châu cùng thầy Tôn Thất Hồi, Hoàng Triều, chỉ thiếu
Ngô Đình Miên. Bình cùng tuổi với mình nhưng vào đệ
thất PBC còn sau bọn mình 2 năm. Thời chiến là vậy cả!
7.
Từ 29/12/2012 đến 1/1/2013: Bạn coi, một chuyến đi Đalat
có vài ba ngày mà kéo dài… đến 2 năm chứ ít gì! Ngủ
qua một đêm sáng hôm sau đã thấy mình thêm một tuổi!
Ngộ thiệt. Nhưng, chẳng cũng khoái ru?
Ghé
Madagui, không gặp Chu Uyên nhưng cũng ở lại một đêm.
Đi xe đặc chủng vào rừng Cát Tiên, vào tận thác Voi,
leo trèo nhảy nhót một hồi mới sực nhớ mình già!
Tụi
nhỏ chèo thuyền trên hồ rồi chơi trò trượt cỏ các
thứ… thật vui. Đêm trăng rừng đẹp quá. Lâu lắm rồi
mới thấy “ông trăng xuống chơi cây cau” to như vậy!
Tình cờ gặp nhóm nhiếp ảnh gia, Tâm, Thái Phiên… đi
săn ảnh. Tối đó có dịp phỏng vấn lai rai Thái Phiên
về nghệ thuật chụp ảnh khỏa thân của anh với tập
Xuân Thì khá đình đám một dạo.
Hôm
sau trên đường đi Đalạt, ghé thăm thác Damb’ri và chùa
Bát Nhã. Đàlat không còn một chỗ trống. Người nườm
nượp. Lạnh. Đành xuống phố chen chúc với mọi người
cho ấm. Ghé “chè hé” thì cửa mở toang, hỏi, bảo
thiên hạ ùa vào, tự xô cửa ra, cản không nổi! Chè đã
hết sạch từ sớm! Mình vốn mê chè “trôi nước” ở
đây nên cũng thấy buồn buồn. Sáng hôm sau, cùng cả nhà
đi Suối Vàng, dọc đường ăn gà nướng cơm lam cạnh
thác nước thật ngon. Đến Đalạt lại nhớ Trần Vấn
Lệ, lòng vòng kiếm một người nào đó để đọc
thơ của chàng cho nghe. Mãi mới gặp được một người
Đalạt thứ thiệt, rất đàlạt, đẹp sửng sờ, chừng
mười tám đôi mươi, biết ngay là người xưa của TVL
nhưng vì xe vút qua nhanh không dừng lại cho hỏi han đôi
lời. Tiếc mãi…
Ngày
1/1/13 trên đường về ghé qua Vườn đá của Nguyễn gia
trang. Cửa đóng then cài. Hoang vắng. Không một bóng
người. Đi đường mới qua Trị An, nhìn đảo Ó giữa
lòng hồ rất đẹp. Phải đi ngay nên chỉ kịp chụp hình
mấy con bò lang thang gặm cỏ trong nắng chiều.
Một
năm mới đã bắt đầu rồi ư?
Thân
mến,
Đỗ
Hồng Ngọc