|
tranh Lâm Triết |
Ôi
Thiên Nga! Thiên Nga bay trên hồ xanh lặng. Buổi
mai chan hòa nắng, đôi cánh trắng hay sương? Thiên
Nga hay làn hương em vừa bay ngang đó? Thiên Nga hay
là gió? Em! Thiên Nga của anh!
Buổi
mai nắng long lanh và trời long lanh nắng. Em vẫn
tà áo trắng cô nữ sinh ngày xưa. Thiên Nga không
làm mưa mà thơ anh mướt mịn. Nhớ hồi em đứng
tránh một ngày nắng chứa chan, tất cả thông bạt
ngàn vì em reo rất khẽ. Gió bay về rất nhẹ theo
Thiên Nga ngày xưa…
Ôi
Thiên Nga giấc mơ trời mờ mờ yên ắng. Anh yêu
em nhiều lắm nói không hết một lời và nếu nói
trọn đời thì cũng là câu đó!
Thiên
Nga ôi làn gió em mang về làn hương. Chưa bao giờ
dễ thương như sáng nay anh thấy. Rừng cây không
động đậy em bình yên bay qua. Anh đứng đợi từ
xa một mùa Xuân đang tới. Cảm ơn em ngày mới.
Cảm ơn em, mùa Xuân!
Ôi
mùa Xuân anh ôm vào lòng không hết nắng. Em ngày
xưa áo trắng hôm nay vẫn học trò. Anh chưa nói
bao giờ anh-không-yêu-em-nữa. Anh cũng không hề
hứa anh-là-kẻ-chung-tình. Em cái bóng cái hình
ngàn năm em-nguyên-vẹn. Trái tim anh không xén một
mảnh nào lang thang…
Trần
Vấn Lệ