|
nguyễn trung |
bậu
về liếc mắt đong đưa
gió
Xuân đầy mặt
như
vừa chín cây
bậu
về má đỏ hây hây
ta
mười lăm đã lòng say bậu rồi
bậu
còn
chơi
ác nói cười
những
câu dí dỏm
chết
đời ta chưa
bậu
về nhớ nắng thương mưa
hình
như cây cỏ cũng ưa bậu về
như
là có chút nắng hè
như
là có cả
chùm
me chua lừng
như
là xoài tượng thơm giòn
thêm
vào nước mắm chút đường khó quên.
bậu
về
Đại
Ngãi mình ên
bỏ
quên kẹp tóc
bắt
đền tội ta
bậu
quên là tại bậu mà
tại
sao bậu bắt đền ta một đời
tội
này không chịu bậu ơi !
TPT
|