(Viết
cho Trần Vấn Lệ)
Trong
tình trường ta là tên khờ khạo
Cũng
xin người lượng thứ bỏ qua cho
Những
lời yêu thương ngập ngừng bỏ ngõ
Những
vòng tay, ôi, đậm nét thô hào
Trong
mắt ta yêu đương là mỹ mạo
Là
eo thon ngực nở dáng kiêu kỳ
Là
mi thanh mục tú môi hồng thắm
Là
mãnh vườn, hoang mọc cỏ linh chi
Ai bảo
tình yêu như suối dòng êm ả
Ta nào phải kẽ đàm tình thuyết ái
Mang
yêu đương vào tình thoại vu vơ
Mang
mộng tưởng vỗ về tình hư ảo
Ru
ngủ mình, thêu dệt mấy vần thơ
Trong
mắt ta yêu đương là hơi thở
Là
tâm linh nhục thể kết tương liên
Là
rã rời trong giấc ngủ cô miên
Là
rạo rực loạn cuồng trong phế phủ
Ta
vốn mịt mờ đường về bến cũ
Nên
thuyền tình lơ lửng mãi dòng sông
Ta
nào phải kẽ thả mồi bắt bóng
Mệnh
an bài nên tình kiếp long đong
Một
chút muộn màng ôm lòng hoài vọng
Tưởng
người xưa với muôn vạn sắc màu
Nhớ
u hương ai ấp ủ nhụy đào
Nhớ
từng giọt lệ nhuộm màu ái ân
Nhớ
thương chi, cũng một lần
Bờ
mi khép kín, cũng ngần ấy thôi!
Phan
Đổng-Lý
January
2013