Sáng
chưa sáng hẳn tối chưa đành
Gà
lợn om sòm cả bức tranh
Rằng
vách có tai thơ có họa
Biết
lòng ai đỏ mắt ai xanh
Dấu
hỏi xoay quanh trọn kiếp người
Sên
bò nát óc máu thắm rơi
Chiều
nay một dấu than buông dứt
Đanh
đóng vào xăng tiếng trả lời
Chúng
ta mất hết cả rồi sao ?
Cả
đến âm thanh một thuở nào !
Da
trống tơ đàn ôi trúc phách
Đều
khổ như khúc hát gầy hao
Đàn
mang tiếng đáy mà không đáy
Mất
hết rồi sao sợi nhớ thương
Tay
phách từ lâu nay lạc phách
Không
còn đựng mãi bến Tầm Dương.
Hơi
ca nóng đã tan thành tuyết
Để
tiếp vào cho nó đỡ xanh
Bạc
mệnh hỡi ai hoàn mệnh bạc
Đâu
còn ấm nữa rượu tàn canh ?
Hay
là đêm ấy Ngưu lìa Chúc
Xé
nát mình ra hoen mắt ai?
Còn
có gì đâu cho mắt trống
Đập
lên hoang vắng đến ghê người !
Âm
thanh mất hết còn chi đâu ?
Gắng
gượng cho thêm hồn nhọc đau
Ba
kiếp long đong ngồi chụm lại
Chúng
ta mất hết chỉ còn nhau.
VŨ
HOÀNG CHƯƠNG
|