Bạn
ở trên Bắc Mỹ, than: trời lạnh quá chừng! Mình hồi
âm: mùa Đông / ở đây cũng lạnh lắm… Mùa
Đông dù ngày nắng / trời cũng lạnh như đêm. Chuyện
vãn có nói thêm…thì chung quy là lạnh!
“Lạnh,
người ta không tránh / vì người có tình người”.
Bạn tôi nghe, bật cười: “Nên mình ở đây mãi!”. Bạn
nói nghe rất phải, cũng giống như tôi thôi – đây là
chỗ khó rời / khi đã quen đất, nước…
Quen
con đường mình bước, quen góc phố từng qua…Quen cả
tiếng người ta / dẫu là chào buổi sáng! Nhớ
ngày nao, thật chán / bạn cùng cảnh, im khe. Non nước
thì bộn bề, tâm tình thì cạn máu!
Nếu
nói thì nói láo - “Dạ thưa phấn khởi nhiều!”.
Ghét thì phải nói yêu – “Không ai ngoài Cách Mạng”.
Thôi
thì thà im lặng, ngay cả lúc từ ly…, bỏ Cha Mẹ ra
đi, cũng không nghe tiếng khóc! Bạn
nhau thời xanh tóc / bây giờ đầu tuyết sương / hai
đứa ở hai phương / hỏi thăm nhau…thời tiết!
Hỏi
thăm nhau và biết / còn sống vậy…Trời ơi! Đêm
Thiên Chúa ra đời, lạnh, cái phone cũng lạnh! Ngồi
nhìn sao lấp lánh, thả khói thuốc bâng khuâng. Thương
quá Chúa, đêm Đông, sinh ra từ máng cỏ!
Trần
Vấn Lệ
|