Hai ngày nữa Tận Thế? Chắc không xảy ra đâu! Sáng nay nước dưới cầu sáng trưng màu của nắng. Nước chảy êm, phẳng lặng, sóng chỉ gợn lăn tăn, cầu thấy cả bóng chân đứng rung rinh trong nước…
Người ta nói cho được những gì người ta lo? Sao người ta không cho tấm lòng vui mình có? Hay người ta nghèo khó đến niềm vui cũng nghèo?
Lá sắp rụng còn reo khi bay vàng trong gió! Người sắp tàn hơi thở, nói Tận Thế…cho xong? Trái đất vẫn xoay vòng. Bánh luân hồi vẫn chuyển. Chao ôi lời đồn miệng làm thế giới lung tung!
Người bình thường không mong chuyện bất thường sẽ đến…mà họ như chim én sống đợi mùa Xuân về.
Hãy để thời gian đi tới đường cùng của nó! Chỗ đó ngàn hoa nở sau ba tháng mùa Đông, chỗ đó vui trong lòng hãy chia chung thiên hạ!
Hai ngày nữa gần quá, Tận Thế…chắc còn xa!
Trần Vấn Lệ