|
QUA
CẦU
Bỏ đau thương lại bên chiều Bỏ trăng hiu quạnh bỏ triều sóng xô Bỏ trăm năm cũ bên mồ Một ta đi với bóng mờ đêm thâu Lửa yêu thương đốt hận sầu Hai vai gánh gió qua cầu tuổi thơ Trời xanh sao biếc bên bờ Quên em đúng lặng sầu xưa bên giòng Ráng chiều chim chóc về đông Với rừng thiên cổ bên trong linh hồn Một đời giấc ngủ chon von Cát xa vùng biển cô đơn cuối trời .
CON
CHIM , TÔI VÀ EM
con chim trắng nọ bay tung gió hót rụng trăng vàng giữa biển khơi ôm mãnh trăng tàn em ngủ lạnh đảo buồn xao xuyến giấc mơ rơi em ngủ ngàn năm sóng gợn sầu lấp lánh sao ngời biển hạt châu con chim trắng nọ bay xa hút mất ánh trăng vàng em xót đau ta đến trong mơ em một chiều non buồn biển lạnh đảo đìu hiu ngàn năm hoang vắng gò xương nọ em tự muôn đời ngủ tịch liêu
TTK
|