Ngôn
ngữ nghệ thuật xuất hiện trong lịch sử con người rất
sớm. Dường như không có một quyển sách lịch sử nghệ
thuật nào quên kể lại thuở mới bắt đầu có những
thể hiện khách quan của kinh nghiệm con người bằng
những hình ảnh ghi khắc trên xương, sừng, ngà và trên
đá. Nhìn lại quá khứ đó, người ta dường như cũng
đồng ý với nhau một điều: ký hiệu chữ đầu tiên
được tạo cũng từ hình ảnh. Con người vẽ hình trước
khi vẽ chữ. Con người còn vẽ hình trước khi gắn lên
sinh hoạt đặc thù này hai chữ “nghệ thuật” (hay một
chữ art) và trước khi kịp thời đặt tên cho kẻ tạo
hình là “nghệ sĩ” (artist, người sáng tạo nghệ
thuật). Điều này cũng c
ó thể hiểu và không loại trừ khả năng trước khi có ngôn ngữ viết, trước khi có dịp ghi chép xuống thành văn bản (trong ý nghĩa có cơ hội tồn tại nhiều hơn), ngôn ngữ nói (lời nói như gió thoảng qua tai) dùng để diễn tả “nghệ thuật” và “nghệ sĩ” có thể khác hơn.
ó thể hiểu và không loại trừ khả năng trước khi có ngôn ngữ viết, trước khi có dịp ghi chép xuống thành văn bản (trong ý nghĩa có cơ hội tồn tại nhiều hơn), ngôn ngữ nói (lời nói như gió thoảng qua tai) dùng để diễn tả “nghệ thuật” và “nghệ sĩ” có thể khác hơn.
Ngày
nay chúng ta không biết nhiều lắm về buổi đầu bí ẩn
của nghệ thuật đó. Theo Richard Leakey, trong “The Origin
of Humankind,” chuyện khởi đầu vào khoảng 30,000 năm
trước. Và trước khi chế tạo ra giấy và vải (rất dễ
bị cướp giật đi), con người đã vẽ tranh trên đá.
Chuyện này xảy ra trễ hơn và toàn thịnh vào khoảng từ
18,000 đến 12,000 năm trước. Bên cạnh những hình ảnh
(vẫn còn rất sống động bây giờ) trên các vách đá
trong các hang động như Lascaux, Altamira... người đời nay
còn chứng kiến những hình ảnh khác, không rõ ràng, mờ
nhạt hơn, không thuyết phục. Có ý kiến cho rằng những
hình ảnh đó không phải do người tiền sử để lại mà
là dấu vết của thời gian (gió, nước, thời tiết,
nhiệt độ...) tác động trên mặt đá. (Còn mặt người,
có khác gì không, cái dấu vết thời gian khó che giấu
đó?)
Mọi
người đều biết trên đá có hình ảnh. (Rõ hay không,
hình ảnh đó có một phần trí tưởng tượng của người
ngắm nhìn.)
Họa
sĩ Đào Hải Triều cũng biết điều này. Có hay không sự
tình cờ? Ban đầu đối với ông có thể chỉ là sự
tình cờ của đời sống gắn liền với đất-đá-cây-cỏ.
Ông sinh sống trong thế giới đó và tạo dựng một thế
giới khác trong tranh. Trong thế giới nghệ thuật này, tôi
đã viết một lần đâu đó, ông là người không ngừng
tìm kiếm chất liệu mới, thể nghiệm mới. Ông để mắt
tới đá vì những yếu tố căn bản về hình thức của
một họa phẩm hiện hữu trong đó: đường nét, màu sắc,
ánh sáng, bóng tối, văn lý (texture), hình thể. Và hơn
hẳn, vượt qua cái mặt phẳng trong không gian hai chiều
phổ biến của tranh mà trên đó người ta (họa sĩ) có
khi tìm cách (giả) tạo ra không gian ba chiều hay làm nổi
lên với chất liệu sơn dầu, đá tự nó đã nằm ở chỗ
người khác phải tìm cách thể hiện.
Đào
Hải Triều nói với tôi ban đầu ông chỉ nghĩ, chú ý
tới sự phong phú về văn lý của đá cho một dự án
viết thư pháp. Đã có lần, vài năm trước đây, ông đã
triển lãm thư pháp viết trên nhiều chất liệu khác nhau
làm nền, trừ đá. Dường như, sau lần đó, trong đầu
óc sôi nổi của mình, ông vẫn chưa hài lòng lắm. Ông
vẫn còn muốn đẩy nghệ thuật viết chữ tới những
giới hạn mới hơn. Đá có lẽ là bước hợp lý kế
tiếp. Nhưng rồi ông dừng lại ở kế hoạch chỉ mới
được thành hình trong ý tưởng. Bởi vì không có lý do
nào được đưa ra giải thích cho sự từ bỏ nửa chừng
đó, điều này có nghĩa ông sẽ tự tạo ra một dịp
khác trong tương lai không chừng.
Bỗng
dưng một ngày Chủ Nhật cuối năm, trời lạnh tê tái,
ông rủ rê tôi tới xưởng vẽ. Và như thế tôi đã đến
để làm nhân chứng trước tiên cho sự khác thường của
một phòng tranh đầy đá. Ông sôi nổi trình bày, giải
thích. Tôi như bị lây bởi sự hứng khởi đó bấm máy
hình liên tục. Những tác phẩm mới nhất của ông phần
lớn chưa hoàn tất, tôi biết ông không dằn lòng được
muốn chia xẻ điều mới mẻ này với tôi trước khi mời
mọc, chia xẻ với người khác, mọi người, cho đợt
triển lãm dự định sẽ được thực hiện vào đầu
tháng Giêng. Trước đó, ông bị tai nạn. Cánh tay trái
vẫn còn treo trên cổ có gây khó khăn nhưng bất tiện đó
dường như không ngăn trở ông, người vẽ một tay, tiếp
tục làm việc, chậm lại.
Tôi
không biết người xưa vẽ tranh trên đá thế nào. Tôi
chỉ biết qua kể lại bằng nhiều cách diễn giải khác
nhau bằng suy nghĩ của người thời nay có khá nhiều điều
kỳ thú không chứng minh được. Tôi chỉ biết Đào Hải
Triều tuy chọn đá làm nền đã không vẽ như người
xưa. Trước kia người ta biểu hiện tự nhiên lên vách
(mặt) đá như một chất liệu không tiếng nói, như một
phương tiện để vẽ. Vẽ là hành vì vừa sáng tạo vừa
hủy diệt. Đào Hải Triều đọc trên mặt đá, lắng
nghe tiếng nói của đá trước khi vẽ. Ông không hủy
diệt chân dung đá. Ông nương theo những đường nét có
sẵn trên đá (những tiếng nói thì thầm đó) làm rõ
hơn, phóng lớn lên, khuếch âm, tô đậm... Ông biến tự
nhiên thành văn hóa, biến đá ra con người. Ông mang tự
nhiên đến gần hơn với con người bằng những hình ảnh
quen thuộc hơn với con người.
Trong
xưởng vẽ ngổn ngang cọ màu và đá đó, hình ảnh trên
đá sống lại một đời sống khác dưới nét cọ kỳ
diệu của Đào Hải Triều với cách giải mã ký hiệu đá
đặc biệt của riêng ông. Đó là cuộc chuyện trò trực
tiếp với tự nhiên. Ông không trình bày tự nhiên qua
trung gian của khung vải để đến với người xem tranh
như mọi người. Ông trực tiếp mang tự nhiên đến với
người xem. Ông không chọn lọc trong ý nghĩa chỉ trình
bày tự nhiên ở một góc cạnh nào đó để chỉ còn lại
một trường phái, một tên tuổi. Ông chọn lọc trong một
ý nghĩa toàn diện hơn để không còn, không chỉ ở trong
giới hạn mà xóa bỏ mọi giới hạn của biểu hiện
trong nghệ thuật hiển thị. Thạch họa của Đào Hải
Triều vì vậy mới trong cái quen thuộc của đời nay, và
bây giờ.
Tôi
chờ để được xem ấn bản cuối cùng của phòng tranh
chưa đặt tên của họa sĩ Đào Hải Triều.
Lâm
Văn Sang